Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote cho tớ nhé!

Enjoy <3

-----------------------------

Jungkook khó khăn mở lời:

-         Anh...anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Tôi...ưm... có pha cho anh cốc cà phê...

Thấy cậu ấp úng, mặt ngượng đỏ cả lên. Anh bật cười, ôn nhu bảo:

-         Được rồi ,tôi biết rồi, cậu cứ để đấy đi. À mà cũng tới giờ ăn trưa rồi, cậu mau đi ăn đi.

Nghe anh nói cậu lúng túng mở điện thoại lên xem, hơn 12h trưa. Cậu thu xếp đồ đạc, nhanh nhảu bước chân ra cửa. Gì chứ đối với cậu thì đồ ăn rất có sức hút. Cậu vui vẻ quay lại chào anh nhưng lại mạng phép hỏi:

-         Anh không ăn trưa sao?

-         Không, tôi không có thói quen ấy.

-         Vậy hôm nay anh đi ăn với tôi được không? Dù gì thì tôi vẫn chưa có đồng nghiệp.

Thấy cậu mở lời mời mình đương nhiên anh rất vui, nhớ lại lời nói ban nãy của cậu bảo anh nghỉ ngơi. Anh gạt công việc sang một bên nhanh chóng có ý nghĩ nhân tiện tiếp cận cậu gần hơn một chút. Nghĩ rồi anh đứng phắt dậy, hé miệng bảo:

-         Lấy áo khoác ở góc phòng cho tôi.

Biết anh đồng ý đi ăn cùng, cậu vui vẻ lấy giúp anh áo khoác.

-         Cậu muốn ăn ở đâu?

-         Tôi không biết, lâu lắm rồi tôi mới về nước đấy - Vừa nói cậu vừa ngắm nhìn công ty của anh, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

-         Vậy để tôi chở cậu đi ăn.

Nói rồi anh và cậu xuống bãi đỗ xe, vừa thấy chiếc xe bóng loáng của anh thì hai mắt cậu sáng lên hỏi:

-         Anh lái hả?

-         Không cần, tôi có tài xế.

-         À...

Cậu leo lên xe yên vị ngồi yên một chỗ. Cậu ngước sang nhìn anh thì bất ngờ lại bắt gặp góc nghiêng thần thánh ấy một lần nữa và lại là nó...đôi mắt của anh chứa đựng một điều gì đó. Cậu bất động vài giây rồi lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt ấy:

-         Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?

-         Gần đây thôi.





-------------END part 7----------


cre pic: pinterest

Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro