Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Kim gia rất to và rộng, hôm nay được trang trí nên thêm phần lộng lẫy.

Kim Taehyung xuống xe rồi mở cửa cho Jungkook. Anh cẩn thận lấy tay che chắn để đầu ẻm không bị chạm với thành trên xe. Anh ném chìa khóa cho bảo vệ rồi ôm eo Jeon Jungkook tiến vào.

Vừa đến cổng chính đã thấy một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng đang cười nói với mấy vị phu nhân khác. Thấy Taehyung, bà ta liền rạng rỡ tiến lại định ôm anh. Trên mặt Taehyung thoáng hiện lên một tia chán ghét, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Anh gật đầu nhẹ, tinh tế né tránh, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, cùng Jungkook tiến đến chỗ bà nội. Người phụ nữ đó bị lờ đi như vậy nên vô cùng khó chịu.

Bà nội Kim vừa thấy Jeon Jungkook liền nở nụ cười thật tươi, ôm ẻm một cái rồi vỗ vỗ vài. Kim Taehyung đứng bên cạnh vô cùng ghen tị, không biết ai mới là cháu bà nữa.

Lát sau, Kim Seokjin cùng Kim Namjoon cũng từ ngoài cửa đi vào. Kim Seokjin vừa thấy bà liền chạy tới, sà vào lòng bà. Bà nội Kim vuốt tóc cháu mình rồi hôn vào trán. Kim Namjoon đứng một bên cúi đầu chào hỏi lễ phép

____________

Jeon Jungkook đã đến lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt ông Kim cùng với hai đứa con khác của Kim gia. Ẻm đi dạo một mình trong sân vườn, hít thở bây không khí dễ chịu.

Kim Taehyung đang bận nói chuyện với mấy ông chủ lớn nên Jungkook không làm phiền. Ẻm đang ngồi trên xích đu, ngân nga một vài bài hát mà Kim Taehyung vẫn hay hát cho ẻm nghe. Rồi cho người tiến đến, ngồi bên cạnh ẻm, rất tự nhiên khoác tay qua vai ẻm, nói những từ ngữ vô văn hóa

- Em đến đây một mình sao. Trước đây chưa từng gặp em, là người nhà của giám đốc nhỏ nào phải không? Trông em cũng được phết, qua đêm với anh một đêm, bảo đảm người nhà của em sẽ có một chỗ đứng vững thôi. Để anh hôn em một cái nha. Sao em xinh quá vậy ta?

Hắn tiến tới, ôm chặt lấy Jungkook làm ẻm sợ hãi, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ấy nhưng sức ẻm sao bì lại được với hắn cơ chứ. Một phát liền vác ẻm lên lưng. Jungkook la hét liền bị đánh một cái rõ to vãi mông. Hắn  tìm được xúc cảm thoải mái từ mông Jungkook nên liền xoa xoa, bóp bóp vài cái.

- mông cũng săn chắc quá. Anh sẽ làm em sướng đến phát điên luôn.

Jeon Jungkook liên tục lắc đầu, nước mắt trực trào. Ẻm gọi lớn tên Kim Taehyung mấy lần rồi nhưng mà không có phản ứng gì. Lúc này hắn mới cười to.

- Kim Taehyung sao?  Tên nghe quen quá, chắc là tên giám đốc quèn nào rồi phải không? Mà nhà anh cách âm tốt lắm. Anh đi bằng cửa sau, em đừng lo, hắn ta không biết đâu. Mà cho dù hắn có nhìn thấy đi chăng nữa cũng sẽ vui mừng khôn xiết, tự tay dâng em cho anh thôi.

Jungkook nước mắt đã chảy dài hai bên má, trông vô cùng tội nghiệp. Ẻm lại gọi lớn tên Kim Taehyung một lần nữa.

Mở cửa phòng, hắn ném Jungkook xuống giường, rồi ngồi trên người ẻm, tự cởi áo mình, thao tác rất nhanh. Mạnh bạo nắm lấy hai tay đang cố gắng đẩy hắn ra của  Jungkook giữ chặt trên đỉnh đầu, sau đó cúi xuống hôn khắp mặt Jungkook rồi đến cổ làm Jungkook hét lớn trong hoảng loạn.

_____________

Kim Taehyung trong lòng bồn chồn, lo âu. Anh đi qua đi lại tìm Jungkook.

Khi đi ra khuôn viên, anh gặp một cô bé đang loay hoay trước cửa sau, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Taehyung tiến đến, chạm nhẹ vào vai cô một cái, cô bé đó là lập tức giật mình, quay lại nhìn anh. Anh hỏi cô có nhìn thấy Jungkook không, rồi miêu tả ngoại hình và trang phục của ẻm. Cô bé đó tái mặt, giọng lắp bắp.

- lúc nãy... tôi... tôi thấy cậu... cậu chủ
Jongin vác cậu ấy lên phòng. Cậu ấy kêu... kêu to lắm. Tôi nghe rất rõ là... là Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhất thời đứng không vững, liền bảo cô ấy dẫn anh đến phòng Jongin. Đến nơi anh vội vã, cố gắng dùng hết sức đạp tung cửa ra. Cô bé đứng kế bên thấy vậy liền cực kì hoảng sợ, nhanh chân chạy xuống kêu mọi người lên giúp đỡ.

Kim Taehyung trong chốc lát đã vào được phòng. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Jeon Jungkook đang gào khóc thảm thiết. Còn cái tên Jongin kia thì cười hả hê, ngậm mút hai đầu nhũ hoa của ẻm đến đỏ tấy, trên cổ ẻm cũng đầy vết hôn.

Taehyung vô cùng tức giận tiến lại, lôi cổ hắn ra, đấm vài phát vào mặt. Hắn loạng choạng đứng thẳng người rồi chửi rủa

- mày là thằng ranh nào mà vào đây phá khoảng khắc hạnh phúc của anh với người đẹp hả. Mày có tin là anh cho mày thân bại danh liệt không?

Hắn định nhào tới đã bị Kim Taehyung cho thêm vài cú vào mặt. Jeon Jungkook mà ngày thường anh cưng như hoa, nâng niu như trứng lại bị hắn chà đạp không thương tiếc như vậy. Kim Taehyung càng thêm tức giận, anh lấy bình hoa gỗ gần đấy, đập vào đầu Kim Jongin mấy phát làm hắn bất tỉnh nhân sự.

Kim Taehyung nhảy lên giường ôm chặt Jeon Jungkook vào lòng, xoa xoa lưng ẻm cho ẻm bình tĩnh trở lại. Jungkook cảm nhận được hơi ấm của Taehyung liền khóc lớn hơn, như muốn đem tất cả uất ức mà mình phải chịu nãy giờ khóc hết ra làm Kim Taehyung đau lòng muốn chết.

Lát sau, những người dưới nhà cũng lên đến. Khỏi phải nói bà Kim Somi làm lố đến cỡ nào. Vừa thấy con trai mình nằm bất tỉnh dưới đất, bà ta đã khóc lóc, kêu người đưa đi bệnh viện, rồi quay sang nói này nói nọ với ông Kim.

Kim Seokjin đứng đó vô cùng khó chịu liền cầm li nước trên bàn hất vào mặt Kim Jongin. Kim Jongin bất ngờ bị tạt nước, giật mình tỉnh dậy. Kim Somi ôm con trai vào lòng, trừng mắt nhìn Kim Seokjin lập tức bị ánh mắt như muốn giết người của Kim Namjoon nhìn lại liền hoảng sợ nhanh chóng quay đi.

Ông Kim không phải là người không hiểu chuyện, nhìn vào rõ ràng biết ai đúng ai sai. Vả lại lúc này còn có những khách mời lớn chứng kiến mọi chuyện khiến ông càng tức giận hơn liền kêu người đem cây đến, đánh vào người Kim Jongin mấy phát khiến hắn đau đớn kêu la. Kim Somi giật mình, bà ta vội ôm con mình khóc thảm thương, bảo ông Kim dừng tay.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Bà nội Kim lo lắng nhìn Jeon Jungkook vẫn còn hoảng loạn liền kêu Kim Taehyung mau chóng đưa ẻm về nhà.

______________

Kim Taehyung

Anh là ánh sáng duy nhất mà em cần lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro