2. Tốt thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, sau khi tan học Dasom theo thói quen đến sân bóng rổ trên tay là một chay nước mát lạnh.

Vẫn như thường ngày, vào giờ này sân bóng sẽ đông nghẹt người đa số đều là nữ sinh đến xem Taehyung chơi. Dasom ngồi vào chỗ trống duy nhất ở hàng ghế đầu tiên, ánh mắt tràn đấy tình yêu luôn hướng về phía anh.

" Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi."_ Huấn luyện viên nói lớn rồi về vị trí cũ xem điện thoại.

Câu nói vừa dứt thì nữ sinh liền ùa xuống mà thi nhau đưa nước cho các nam thần.

" Cảm ơn."_ Taehyung đã cầm lấy chay nước trên tay Dasom, lịch sự cảm ơn và đi qua bên kia ngồi bệt xuống. Thật ra Taehyung cũng chỉ cầm đại một chay mà thôi chứ không có ý gì khác nhưng với Dasom thì khác...

" A... ba má ơi, con chết mất thôi. Kookie ơi chị bay mất, ôi trời ơi..."_ Dasom ôm lấy tim dựa vào ghế lẩm bẩm vui sướng.

Mặt khác, bên này Hyejin đang rất tức giận. Cô ta bóp mạnh chay nước rồi ném mạnh vào chân một nữ sinh đứng gần đó khiến cô ấy đau đến phát khóc rồi quay mặt bỏ đi.

Dasom ngồi đó cho đến khi họ chơi xong và ra về gần hết cô mới đứng dậy.

" Lại đến ngắm Taehyung đấy à?"_Cheon Bo Geun- học cùng khóa và chơi bóng chung với Kim Taehyung.

" Vâng. Lúc nãy anh ấy đã cầm lấy chay nước của em đấy, hạnh phúc chết mất."_ Dasom 2 tay nắm chặt vào nhau cười tít mắt.

" Ha ha, Jeon tiểu thư ơi là Jeon tiểu thư, em cũng thật là... Thôi anh về đây, em cũng mau chóng về đi."

" Vâng."

" À mà anh Bo Geun"

" Hửm?"_ Bo Geun đã đi đến cửa liền quay lại đứng trước mặt Dasom.

" Hmm anh có thể..."_ ấp úng.

" Sao? Em cứ nói đi."_ Bo Geun.

" Em có thể nhờ anh một việc được không?"

" Sao nhỉ? Em nói đi, anh sẽ giúp nếu có thể."

" À... ùm... mà thôi đi. Ha ha em về nhé. Tạm biệt anh."_ Dasom ấp úng một hồi cũng không nói ra mà cứ vậy chạy về luôn.

" Ôi trời, con bé ngốc này."_ Bo Geun lắc đầu, bật cười.

*

" Sao thế nhỉ?"_ Dasom nhìn vào màng hình điện thoại khó hiểu.

" Hay điện qua số nhỉ?"

" Thuê bao..."

" Hửm? Sao thế nhỉ? Kookie có bao giờ như thế đâu... Chắc là bận gì đó rồi."_ Dasom để điện thoại sang một bên, ngồi vào bàn học viết nhật ký.

Cô đã bắt đầu viết nhật kí từ lúc thích Taehyung.

" Reng... reng..."

" Xin chào. Ai vậy?"_ Dasom.

" Là anh Bo Geun đây."

" Ể?! Sao anh có số của em hay vậy."_ Ngạc nhiên.

" Anh là ai chứ."

" Mà anh gọi cho em có việc gì không ạ?"

" À em biết cuối tuần này là sinh nhật của Taehyung mà đúng không?"

" Dạ biết."

" Ùm, nếu hôm đó em rãnh thì cùng anh đến tiệc sinh nhật cậu ấy."

" Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh nha. Anh tốt thật đấy!"

" Không có gì đâu, anh còn có việc. Tạm biệt em."

" Nae~."

Cúp máy.

" Reng..."

" À chị gọi cho em có gì không? Vừa rồi em có việc bận nên không bắt máy được..."_ Jungkook vừa có chút việc phải ra ngoài, điện thoại bỏ quên ở phòng làm việc. Vừa về đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của chị gái liền gọi lại ngay.

" Không sao đâu Kookie, mà chị có một tin vui này."

" Tin gì thế chị? Nhìn chị có vẻ vui lắm nhỉ?"

" Đúng thế, cuối tuần này chị được đến sinh nhật của Taehyungie đó. À đúng rồi ha không biết nên tặng anh ấy gì nhỉ? Chị nên tặng gì cho anh ấy bây giờ. Haz lo quá đi, chị chưa tặng quà cho người con trai nào khác ngoài em cả. Hay là tặng..."

" Khoan đã, chị còn mấy ngày lận mà. Từ từ rồi tính, nhưng mà... không phải chị nói chưa từng nói chuyện với anh ấy bao giờ sao? Sao giờ lại được mời đến tiệc sinh nhật?"_ Jungkook nghi ngoặc hỏi.

" Về chuyện đó thì lúc nãy một người bạn của anh ấy đã kêu chị đi cùng ảnh. Người này thì chị có quen, cậu ấy rất tốt, rất hay giúp đỡ chị."

" Tên anh ta là gì?"

" Cheon Bo Geun..."

" Sao đột nhiên lại tốt như vậy? Chắc chắn là có vấn đề."

" Aiz daz, Jungkookie em quá nhạy cảm rồi. Anh ấy rất tốt, không cần phải nghi ngờ gì đâu."

" Nhưng mà..."

" Thôi mà, chị cúp máy đây. Chị phải tìm xem quà gì để tặng cho anh ấy."

"..."

London_7 giờ sáng.

" Thư kí Yoon, chuẩn bị vé máy bay về Hàn cho tôi. Sau khi kí hợp đồng với Kim tổng sẽ bay về ngay."

" Vâng thưa Giám Đốc. À thư kí của Kim tổng lúc nảy có gọi đến nói là dời lịch kí hợp đồng vào tối thứ 7 đó ạ."

" Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi."

Jeon Jungkook em trai của Jeon Dasom, cậu nhỏ hơn chị gái một tuổi nhưng lại vô cùng thông minh. Cậu đã hoàn thành xong các chương trình học từ lâu, đang cùng ba và ông nội quản lí Jeon Thị.

Chị gái Jeon Dasom thì không có hứng thú với việc tài chính và chính trị, cô muốn làm chủ một nhà hàng nổi tiếng gần bờ biển. Ba cô cũng chẳng cấm cản gì, nhưng cô vẫn phải hoàn thành xong 4 năm Đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro