6. Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa mở cửa phòng bệnh thì mùi cồn, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Người chị gái mà cậu yêu quý đang nằm trên giường bệnh, giữa cái căn phòng ngột ngạt này. Trên người chỗ nào cũng bị băng bó, thân hình gầy gò này làm sao có thể chịu nổi kia chứ?

Từng bước tiến lại gần, nắm lấy tay Dasom nhẹ nhàng xoa nó.

" Chị ơi, chị phải mau khỏe lại đó. Chị còn phải tỉnh lại để nấu thức ăn ngon cho em nữa chứ. Chị..."

" Em nhất định sẽ khiến cho người hại chị sống không bằng chết!"

*

" Đã tìm ra là ai chưa?"_ Jungkook quăng cái áo sơ mi bị dính máu vào sọt rác.

" Xin lỗi Giám Đốc, vẫn chưa tìm ra... Đây là toàn bộ các đoạn phim được trích xuất từ camera của nhà dân gần đó. Tôi đã xem rất kỉ, chiếc xe bán tải lớn đã đậu sẳn từ trước ở gần đó và khi tiểu thư vừa qua được nữa đường thì bất ngờ chiếc xe lao nhanh tới. Chiếc xe không có biển số và người ngồi trong xe bịt kín mặt mũi nên..."

" Được rồi. Cho một vài vệ sĩ đến đây canh giữ. Người lạ thì tuyệt đối không cho vào."

" Vâng thưa Giám Đốc. Vậy... chuyện này có nên báo cho Chủ tịch và phó chủ tịch không ạ?"

Jungkook nhìn chị mình:" Cũng chẳng thể dấu được... cứ nói cho họ biết đi."

" Vâng."

Jungkook bắt đầu mở các đoạn phim đó lên và đúng như lời thư kí Yoon nói, chẳng tìm thấy được gì cả. Người này đã lên kế hoạch rất cẩn thận.

Nhưng tại sao lại ra tay với chị cậu? Lý do là gì? Jeon Dasom vốn hiền lành và chẳng kiếm chuyện với ai bao giờ. Hay là kẻ thù trong giới kinh doanh của cậu? Nhưng sao lại ra tay với chị cậu thay vì cậu? Chắc chắn không đơn giản như thế.

*

" Anh ơi, tối nay anh có rãnh không ạ?"_ Hyejin đi tới không biết xấu hổ mà nắm lấy tay của Taehyung.

" Không."_ Hất ra.

" Thật tiếc quá, em định rủ anh tối nay đi chơi. Vậy khi nào anh rảnh ạ?"_ Hyejin như vậy mà vẫn sấn tới.

" Tiểu thư nhà họ Jeon vừa gặp tai nạn..."

" Th... thì sao ạ? Sao đột nhiên anh la... lại nhắc đến chuyện đó? Nó có liên quan gì đến chúng ta đâu?"_ Hyejin nghe thấy thế liền lùi một bước, lắp ba lắp bấp nói.

" Có thật là không liên quan? Bạn của tôi đã nhìn thấy cô và cô ta nói chuyện với nhau nhiều lần mà nhỉ? Không thân sao?"_ Taehyung.

" Tất... tất nhiên rồi ạ. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, em cũng thật sự buồn khi mà Dasom bị như thế..."

" Tốt nhất là như thế."_ Bỏ đi.

" Này, tao nghi ngờ cái con nhỏ đó là chủ mưu á. Nhìn cái cách nó nói chuyện kìa, con mắt thì đảo 360 độ, tay chân luốn ca luốn cuốn. Chắc chắn có vấn đề."_ Jimin.

" .... "

*

Hôm sau, thư kí Yoon lại đến bệnh viện để đưa một số tài liệu quan trọng cần chữ kí của Jungkook.

" Cho tôi hỏi phòng của Jeon Dasom nằm ở đâu vậy?

" Jeon Dasom? Tầng 9, phòng số 140 ạ."

Lúc đi ngang quầy tiếp tân, thư kí Yoon đã nghe thấy. Anh dừng lại nhìn cô gái ăn mặc rất kín rồi bước tiếp, nhưng bước đi chậm hơn so với lúc nãy.

Anh vừa bước vào thang máy thì cô gái kia cũng vội bước vào.

" Ting..."

Thư kí Yoon không đi đến phòng bệnh của Dasom mà rẽ sang một hướng khác. Bên đây, cô gái này đi đến gần phòng bệnh trong bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ nên cô ta đã quay về.

1 tiếng sau.

" Sao lâu quá vậy?"_ Jungkook vừa kí tài liệu vừa hỏi.

" Lúc nãy, có một cô gái đã hỏi phòng bệnh của tiểu thư."

" Là ai? Sao tôi chẳng thấy ai vào đây cả?"

" Chắc vì thấy có nhiều vệ sĩ nên cô ta đã quay về. Tôi đã âm thầm theo dõi và thấy cô ta chạy vào Cho gia."

" Nhà họ Cho? Tốt lắm, cậu cho người giám sát cô ta, có chuyện gì liền báo cho tôi."

" Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro