Chap 1: Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Jeon Jungkook đang là sinh viên...tôi là con một, hiện giờ tôi chỉ sống với mẹ trong hoàn cảnh rất khó khăn, bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ vì nợ một khoản tiền quá lớn nên ông đã tự tử. Bỗng một hôm họ tìm tìm đến nhà tôi và đòi nợ...mẹ tôi mặt mày nhăn nhó vì không có tiền trả vì thế tôi đã phải lấy hết khoản tiền mà tôi tiết kiệm được ra trả, không nhiều lắm nhưng ít nhất thì mẹ con tôi vẫn an toàn. Họ cảnh báo nhà tôi nên biết điều và trả tiền sớm đi, tôi đã thỏa thuận với họ và hứa sẽ trả nợ sớm nhất có thể...Sau đó, tôi nói với mẹ là sẽ đi kiếm việc làm nhưng rồi kết quả nhận lại là không được ai chấp nhận vì họ nghĩ tôi là một thằng hậu đậu, nghèo nàn, không giúp được gì cho họ. Hết cách, tôi đành ra chợ bán cá phụ mẹ.

Cho đến  một ngày, tôi gặp anh ấy ... một chàng thanh niên cao to với cách ăn diện quý tộc đi vào khu chợ để mua đồ...

Kim Taehyung: Lấy tôi một con cá chép!

- ...

Kim Taehyung: Này cậu! lấy tôi một con cá chép!!!

Mải mê nhìn mặt anh ấy mà tôi đánh mất lí trí, khi anh ấy quát lên tôi mới tỉnh ngộ!

-  À dạ! cá...cá của anh đây

Kim Taehyung: Cảm ơn! Bao nhiêu tiền?

-  Dạ 2500 won!

Kim Taehyung: Của cậu đây! Không cần thối lại đâu.

Tôi thật không hiểu tại sao? Bỗng nhiên lúc ấy tôi như kiểu lạc vào một giấc mơ vậy...tôi bị thôi miên bởi vẻ đẹp đó. Đến giờ trong đầu tôi chỉ lảng vảng hình ảnh của anh ấy...thật hư cấu. Haizzz giá mà được gặp lại lần nữa.


================================================================================


Quản gia: Cậu chủ Kim! đến nhà rồi!

- ...

Quản gia: Cậu chủ Kim!!!

- Hả??? đến nhà rồi à?

Quản gia: Cậu chủ có ổn không ạ?

- Tôi không sao!

Kì lạ? sao trong đầu mình lại xuất hiện hình ảnh của cậu ta vậy nhở?


================================================================================


Dạo gần đây, hai mẹ con tôi đã có khoản thu nhập kha khá nhưng vẫn chưa đủ. Giá mà bây giờ tôi có một công việc chính thức dù chỉ là một công việc nhỏ cũng được...*tiếng nhạc chuông* .Ai gọi thế nhở?

Bạn: Alo

- Alo! có chuyện gì không?

Bạn: Tối mai có mở tiệc trong club ấy, đi không? tớ bao

- Thôi ngại lắm, mình không đi đâu

Bạn: Ơ chả lẽ để tớ đi một mình, chán lắm...tớ có mỗi cậu là bạn, đi đi mà

- Thôi được rồi vậy hẹn tối mai 7h nhé

Bạn: Ok! mai tớ qua đón

Tối hôm đó tôi và cô bạn cùng nhau đi đến đó, trước mặt tôi là những người thuộc tầng lớp thượng lưu đang mở một bữa tiệc lớn nhất mà tôi từng thấy.

Bạn: Kook à! đứng im đây, mình đi WC một tí.

- Được thôi

Ti chạy ra hóng hớt thì bông nghe thấy tiếng đằng xa phía sau tôi. Rất đông nhiều nhưng tôi nghe rất rõ

*TRÁNH ĐƯỜNG!!! TRÁNH ĐƯỜNG!!!*

Tôi vẫn cứ đứng im, bông có một người đàn ông vỗ lên vai tôi, tôi quay lưng lại thì...

Nè! điếc à! tránh đường ra cho người ta đi

- ...

Tôi ngửi thấy mùi thân quen như vẻ ai đó mà tôi đang tìm kiếm, tôi ngước mặt lên và thấy....Chính là khuôn mặt đó...là người hôm đó!

Kim Taehyung: Sao cậu ta lại ở đây? 

Tôi liền tránh sang một bên cho anh ấy đi, anh ấy bước tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng đằng sau cái kính ấy là ánh mắt đang hướng về phía tôi. Cảm giác gì đây? Chúng ta đang chạm mặt nhau đấy à? Sau đó, một đám con gái xô đẩy nhau hô hào tên anh ấy!

"KIM TAEHYUNG!!!KIM TAEHYUNG!!!"

- Kim Taehyung??

Bạn tôi vừa ra và chạy đến chỗ tôi

Cậu bị gì vậy? sao đơ người ra thế, bộ con trai mà cũng bị Taehyung mê hoặc sao?

- Kim Taehyung là tên hắn sao?

Ừ! bộ cậu không biết à??? bố anh ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn.Mẹ anh ấy là Kim phu nhân, nhà giàu lắm! sinh con ra đẹp trai nữa, đúng là có phước.

- Xin lỗi, mình đi vệ sinh tí!

Ơ này...

Tôi biết ngay thân phận của anh ta cao quý lắm mà, tôi thật chả có cửa...thôi quên đi, tôi liền mở cửa nhà vệ sinh ra và thấy một cảnh tượng rất sốc!!! anh ấy đang ở trước mặt tôi, mặt tôi bỗng đỏ bừng...

Kim Taehyung: Sao thế! tôi chỉ rửa tay thôi mà?

- ... không được nhìn vào mắt hắn, không được nhìn...

tôi cứ thế đi tiếp đến buồng vệ sinh... không ngờ, anh ta lại dùng tay ngăn tôi lại....hắn bắt tôi phải nhìn vào mắt hắn nhưng tôi cố kìm lại và cúi mặt xuống.

Kim Taehyung: Ai lại lơ người quen như vậy chứ...nhìn thẳng vào mặt tôi đây này!!!

-  Không được, tôi sắp hoảng rồi!!!

Kim Taehyung: Đến giờ rồi...xin phép *chụt* 

- Sao lại làm vậy???

Kim Taehyung: Chỉ là thao tác chào tạm biệt của tôi thôi, không có gì lạ đâu...hẹn gặp lại.

Anh ấy đã ra ngoài, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy sung sướng biết bao, cảm giác gì vậy nhỉ...không lẽ mình phải lòng anh ấy rồi???

                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook