14 : Vừa Thương Vừa Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi dạy học cho Taegukk xong dặn dò nhóc đi ngủ sớm cậu liền đi đến thư phòng tìm Yoongi. Gõ cửa vài cái nhận được tiếng trả lời của người bên trong Jungkook nhẹ nhàng mở cửa trên tay cầm theo một ly sữa nóng đi vào

" Anh uống chút sữa rồi hãy làm việc tiếp"

Yoongi nhìn cậu cười nhẹ nhận lấy ly sữa " Cảm ơn em"

" Dự án đầu tư ở mảnh đất Daegu anh có xem xét qua chưa?" Jungkook đi qua phía sofa ngồi xuống lật lật xem vài văn án trên bàn

" Anh xem qua rồi, thấy đối tác này khá được với lại lãi suất của chúng ta được hưởng tận 70% "

" Yoongi hyung anh không cảm thấy lạ sao, vì sao có người lại có thể không nghĩ đến họ mà lại cho chúng ta hưởng lợi nhiều đến như vậy" Jungkook ngay từ đầu đã có dự cảm không lành với người hợp tác lần này cậu như có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra

" Anh nghĩ không có gì đâu tại vì công ty vừa thành lập nên chắc muốn có quan hệ rộng rãi ấy mà "

" Em hy vọng là vậy "

Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc thay vào đó là sự im lặng của cả hai, Min Yoongi dù đã quen với sự lạnh nhạt của cậu nhưng mỗi khi ở gần cậu với hoàn cảnh này anh không tài nào chịu nổi

" Jungkook..!!"

Jungkook nghe tiếng anh gọi mình cũng không buồn nhìn lên chỉ " Hửm.." một tiếng xem như câu trả lời ,cậu nghĩ rằng anh đang muốn nói chuyện gì đấy về công việc nên cậu vẫn tiếp tục xem tiếp văn án cho đến khi không nghe anh nói gì tiếp theo cậu mới ngước mắt lên nhìn anh

" Có chuyện gì vậy hyung "

Min Yoongi thở dài anh đi đến chỗ cậu ngồi xuống, ánh mắt có chút buồn bã nhìn cậu hồi lâu mới lên tiếng

" Jungkookie dù sao chúng ta sống với nhau cũng gần 5 năm rồi, em có thể.."

Lời còn chưa dứt Jungkook đã vội chen ngang

" Yoongi hyung chúng ta không phải đã thỏa hiệp rồi sao? Sau khi Taegukk lên 10 tuổi thì bọn em sẽ dọn đi, em thật sự không thể bên cạnh anh được"

" Nhưng tại sao chứ.. không phải chúng ta bây giờ rất bình yên sao? Em sống bên cạnh có gì không tốt " Yoongi khó hiểu nhìn cậu

" Em..em muốn về phòng " Jeon Jungkook lúc này biết dù cậu có nói ra sao đi nữa thì anh vẫn sẽ cố gắng thuyết phục cậu, nếu không muốn cả hai xảy ra mâu thuẫn thì cậu tốt nhất nên rời đi

Chỉ là lần này Jungkook không ngờ rằng phản ứng tiếp theo của Yoongi khiến cậu hết sức sợ hãi. Anh nắm lấy tay cậu kéo lại khiến cậu mất đà ngã nhào xuống sofa Yoongi thấy vậy cũng nhanh chóng chiếm thế chủ động, anh nằm đè lên cậu ánh mắt chất chứa bao nhiêu dục vọng cậu đều nhìn thấy hết như vậy càng khiến cậu hốt hoảng hơn

" Yoongi hyung anh làm gì vậy.. thả em ra " Jungkook cố gắng vùng vẫy nói

" Jungkook tại sao bao nhiêu năm rồi em vẫn không cho anh cơ hội, em có biết anh đã đau khổ thế nào không, mỗi ngày nhìn thấy người mình yêu sống cùng nhà với người mình muốn thế nhưng tất cả chỉ có thể là nhìn là nhìn, anh muốn được chăm sóc cho em muốn được ôm em mỗi tối muốn được em gọi anh là Yoongie chứ không phải Yoongi hyung em hiểu không " Yoongi càng nói càng kích động anh hét lớn sau đó liền cúi xuống cắn vào vai cậu một cái đau điếng

Nhưng hành động đó của Yoongi không làm cậu sợ hãi bằng việc tiếp theo, anh đưa tay sờ soạng thân thể cậu bắt đầu cởi từng cúc áo ngủ của cậu ra

" Không..Yoongi hyung anh đừng đối xử với em như vậy hức..em xin anh " Jungkook bất lực nằm dưới thân người đàn ông bật khóc

Quả nhiên Min Yoongi vẫn là đấu không lại giọt nước mắt của cậu, anh giận chính bản thân mình luôn mềm lòng trước cậu anh nằm gục xuống vai cậu một lúc sau đó hít sâu vào một hơi anh ngồi dậy đem cúc áo của cậu cài lại sau đó nâng cậu ngồi dậy ôm vào lòng...

" Jungkookie xin lỗi em, tại anh không tốt anh quá nôn nóng, anh chắc chắn sẽ chờ em đến khi nào em đồng ý mới thôi"

Jungkook như bị tủi thân cậu ôm chặt lấy Yoongi khóc nức nở

Trong màn đêm tối có một người tuy tâm can đau như cắt vẫn không thể làm tổn thương người mình yêu còn người kia biết rằng bản thân đang làm người khác đau khổ nhưng lòng cậu quả thật không thể tiếp nhận thêm một người khác, hai người tuy rằng đang ở cạnh nhau như dường như họ cảm thấy họ đang ở cách nhau rất là xa, xa đến nỗi Yoongi không bao giờ biết được mình có thể tìm lại chính cậu ở đâu

Kim Taehyung ngồi trên tầng 53 ngoài ban công, tay cầm ly rượu vang đỏ óng ánh tâm tư không biết suy nghĩ đến cái gì mà chỉ thấy hắn lâu lâu lại nhếch mép cười nhạt. Uống cạn ly rượu Kim Taehyung trực tiếp ném chiếc ly xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan tành, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên giận dữ vô cùng như thể đang muốn giết một ai đó

" Kim tổng đây là tất cả những gì tôi điều tra được trong thời gian qua"


" Jeon Jungkook 5 năm trước đã kết hôn với người đàn ông tên Min Yoongi tổng giám đốc của công ty MYG họ còn có với nhau một đứa con trai hiện tại đã 4 tuổi "

Những câu nói của tên thuộc hạ nói ra khiến hắn vô cùng tức giận, thời khắc đó gã thuộc hạ cứ nghĩ mình trầu trời rồi nhưng không ngờ trong lúc hắn chuẩn bị đánh gã thì Jung HoSeok cũng hay vừa đến kịp thời can ngăn nên gã mới có thể lành lặn ra khỏi căn phòng đó

Kim Taehyung trầm tư đem những tấm ảnh ra xem bỗng nước mắt hắn lăn dài trên hai gò má, Jeon Jungkook cái tên này hắn yêu hắn rất yêu nhưng hắn lại vô cùng hận cậu. 5 năm trước cậu gieo vào trong tim hắn một hạt mầm sau đó lại nhẫn tâm bỏ đi không thèm chăm sóc để một mình hắn ấp ủ nuôi lớn nó trong tim mình, giờ đây hắn thành công hắn muốn một lần nữa bỏ qua tất cả những chuyện trước kia mà đến bên cậu nhưng không cậu một lần nữa giẫm nát lên con tim hắn. Cậu đã có gia đình thậm chí cũng đã có con rồi Hắn biết phải làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro