Giới Thiện Nhân Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Mami , tuyết bắt đầu rơi rồi này ! " - cậu bé ngồi bên cửa sổ , tay vẫn cầm quyển sách đang đọc nữa chừng mà hớn hở chạy thật nhanh ra ngoài.

Cậu đưa đôi bàn tay chạm khẽ vào những bông tuyết , chiếc răng thỏ vì thế mà dần lộ ra , cậu bé với khuôn mặt khá ái không dấu khỏi sự phấn khích này mà cười phà lên .

- " Kookie , mau vào nhà , nếu không mặc ấm con sẽ bị cảm lạnh đấy " - giọng trìu mến của người phụ nữ này mang đầy sự lo lắng dành cho cậu ,vì sợ cậu bị cảm lạnh mà gọi cậu lại .

- " Dạ ! Con vào ngay đây ạ " - cậu vội vàng đáp lại .

--

Cậu bé này chính là Jeon Jungkook - năm nay cậu 16 tuổi , ngày sinh : 01/09 . nhưng tính cách vẫn như một đứa trẻ vậy . Nếu nhìn vào sẽ tưởng như đây là một bé gái cũng nên .

Vì sao ư ???

Với làn da trắng hồng , mịn màng , khuôn mặt khả ái đến mức không ai muốn tin cậu là con trai cả ,đến con gái cũng phải ghen tị với nhan sắc ấy của cậu . Ở lớp , cậu thường bị trêu là tiểu mĩ thụ , nhưng cũng chẳng biết là gì nên cứ cho là một lời khen , và chính cậu cũng hưởng ứng cái tên này mà không hề nghi ngờ gì .

Gia đình cậu cũng thuộc dạng giàu có , papa của cậu là chủ một công ty thời trang lớn ở Hàn , còn mami của cậu là một phóng viên . Nhưng vì muốn chuyên tâm chăm sóc gia đình mà đã từ chối công việc gắn bó nhiều năm với bà . Bây giờ mami của cậu là một người phụ nữ của gia đình , đặc biệt có tài nấu ăn gọi là cực phẩm đó !!

--quay lại với câu truyện--

Cậu đang lon ton chạy về nhà thì bất ngờ va phải người nào đó khiến cả 2 ngã xuống mặt đất .

Người kia vội đứng dậy :

- " Bé có sao không ? Cho anh xin lỗi nhé , anh đang vội nên không để ý bé đang đi tới … " - anh đưa tay đến có ý muốn đỡ câu đứng dậy .

--

Người mà cậu vừa đụng phải chính là Kim Taehyung : anh là một thiếu gia của tập đoàn Kim thị lớn nhất TG , năm nay anh đã 18 tuổi , sinh ngày 30/12. Gia đình anh định cư ở bên Mỹ , nhưng vì bận rộn cho công việc mà đã gửi lại ở nhà ngoại .

Ba mẹ anh đều là người gốc Hàn , nhưng phát triển công ty chính ở Mỹ .

--

- " E…em không sao , cảm ơn anh đã đỡ em " - cậu nắm lấy đôi bàn tay của anh .

Khi chạm vào  bàn tay ấm áp ấy , tim cậu như loạn nhịp , vội vàng rụt tay lại , khuôn mặt cậu đỏ ửng cả lên .

Anh phì cười nghĩ thầm :
*cậu bé này cũng thật đáng yêu đấy chứ , mong là có dịp gặp lại .*

Cũng chả biết từ khi nào mà cậu lại càng trở nên bối rối hơn khi biết anh đang nhìn chằm chằm mình mà cười , nụ cười ấy chắc cậu sẽ không quên được …

Còn anh thì thì cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt ấy đến ngẩn người .

Rồi khi ấy cả 2 dần trở nên bối rối .

- "Kookie à ! Còn không mau vào nhà " - Mami của cậu đang sốt ruột gọi .

- "A ! Trời đang lạnh lắm , mặc ấm vào nhé " - anh tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống và quàng cho cậu - "anh là Kim Taehyung … sau này mong được gặp lại em , nếu còn ở lại anh sẽ lỡ chuyến bay mất , tạm biệt !! "

Anh vẫy tay chào tạm biệt cậu , cậu thẫn thờ 1 lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó .

- " Em là Jeon JungKook ! Sau này có duyên gặp lại !! " - Cậu cố gọi với theo anh .

Nhưng anh đã đi được một quãng rất xa rồi , cậu chỉ có thế mong rằng anh nghe thấy những lời cậu nói mà thôi .

Jungkook không định để mami lo lắng thêm mà chạy thật nhanh vào nhà .

Trên cổ cậu vẫn còn quàng chiếc khăn mà anh đưa cậu hồi nãy , hương thơm dịu êm trên người anh còn vương vấn trên chiếc khăn ấy .

-- Tối hôm ấy --

Cậu không sao quên được bóng hình anh . Trong lúc ăn cơm , cậu bất chợt nghĩ đến anh mà mỉm cười lúc nào không hay .

- " Kookie , con đang nghĩ gì mà cười tươi vậy " - papa cậu thấy vậy liền hỏi .

- " D…dạ… papa gọi con ? " - cậu giật mình , ngơ ngác nhìn papa .

- " Kookie nhà ta đang thích thầm ai sao ?? " - mami quay qua định trêu đùa cậu .

Bất chợt cậu đỏ mặt ,là do nói trúng tim đen hay chỉ là phản ứng nhất thời với lời nói của mami ? Cũng từ khi nào cậu nhớ lại giọng nói và bàn tay ấm áp của anh .

- " Papa , Mami sao lại đùa con như vậy chứ " - cậu xua tay , cố biện minh cho mình , bỏ lại suy nghĩ rối rắm trong đầu mình .

2 người họ thấy vậy liền nhìn nhau bật cười .

*ding~dong~*

Tiếng chuông nhà cậu vang lên .

Để tránh khỏi sự trêu đùa của 2 người kia mà cậu bước thật nhanh ra mở cửa .

- " Jiminie !!! Sao hôm nay mày lại sang nhà tao vào giờ này ???? " - cậu phấn khích ẩn Jimin vào nhà .

--
Jimin : là bạn thân từ bé của cậu , năm nay cũng 16 tuổi, sinh ngày 13/10 . Nó là một đứa rất mạnh mẽ ngược lại , cậu luôn rất dễ bị ăn hiếp . Jimin luôn là người đứng ra bảo vệ cậu . 2 gia đình là đối tác thân thiết , qua lại với nhau rất nhiều nên cậu và nó mới quen nhau .

--

- " Ủa mày là đứa rủ tao sang đây ở rồi mai đi học luôn mà ???? " - Jimin cốc đầu cậu một cái , nghiêng đầu nói - " Tao còn mang cả quần áo sang rồi nè " - Nó chìa bộ quần áo đang cầm trên tay ra cho cậu xem .

- " Ôi !! Tao quên mất mai phải nhập học !! Tao chưa chuẩn bị gì nữa !! " - Cậu cuống cuồng chạy lên phòng để chuẩn bị .

Cả nhà lắc đầu ngao ngán trước hành động của cậu :

- " Đây là lần thứ N rồi đấy ! " - tất cả cùng đồng thanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro