//3//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy chị ơi cíu em :<< văn tệ thế này mà vô năm học sống làm saoo ><
cái chuyện này đơn giản viết cho vui thế là chả có tý kịch bản hay gì :<< đi xa cốt chuyện hay không cũng không biết nên là cứ hoàn fic rồi sửa dần vậy,mấy chị thông cảm cho:<< cái tính hấp tấp lại lười biếng
---------------
*dành cho mấy chị không biết thì cái tin nhắn ở chap trước là gửi cho em đấy :)) mlem
hủ nữ A(em xin lỗi :<< cái tên nó nhàn lắm:<<)
chồi ôi mấy chị tin được hơm??sáng nay em ngồi chơi ở quầy lễ tân mà thấy được cảnh đắc giá lắm mấy chị :<<

là tổng tài nhìn em thỏ bé nhỏ đầy
sự ôn nhu luôn ô mài gót,chắc em chết
jamjam_sii
bà thím chụp được tấm ảnh rõ nét phết nhờ,cho
xin chiếc điện thoại chơi coi nào :))
hủ nữ B
mấy chị không biết chứ moment
tôi thấy còn đắc giá hơn cả nhá


như muốn hun vô cái môi đó vậy á :<<
ở trong thang máy đã ngộp
mà thính còn ngộp hơn
jamjam_siii
mấy bà chị đáng ghét ghê,
hít thính mà không rủ có ngày
phê thuốc tới thứ high
-----thôi cho em cut đi mỏi tay vcl-----
*cốc cốc* * knock knock*( từ nay về sau sẽ kể theo ngôi của bạn bánh nha)
"kim tổng,là em thư kí jeon đây ạ"

"vào đi"em đã kể cho mấy chị biết là giọng của kim tổng trầm như thế nào chưa,ngầu ghê á

em đặt xấp giấy tờ lên bàn,chuẩn bị ra về thì lại có âm thanh trầm ấm vang ra từ phía sau :33

"thỏ nhỏ,ở lại đây một chút"

"..dạ??.."em đi cẩn thận lại chỗ chồng(mạn phép mấy chị)không phải có gì dưới sàn đâu mà là...em ngại quá đó owo

"lại đây.."vì lực kéo của chồng mà tự nhiên em ngã một cái nhẹ tênh vào lồng ngực ấm áp săn chắc đấy(mấy chị không biết cảm giác như nào đâu muahahahaha)

cứ thế 5 phút,10 phút,30 phút và 1 tiếng đồng hồ trôi qua,ôi trời ạ em cũng không nghĩ bản thân đã ngồi trong lồng ngực chồng bao lâu nữa,liệu chồng có tê chân hay cảm thấy phiền hà vì em quá núc ních không TvT

"a..ưm..kim tổng..anh có thể cho em đứng dậy được không a"(đừng chồng ơi,người anh ấm lắm :<<)

"sao vậy thỏ nhỏ??bộ có vấn đề gì à"anh nhớ mình đã kiềm nén cảm xúc không cho nó trỗi dậy rồi mà,bộ vẫn gây khó chịu cho thỏ nhỏ sao

"không...không phải mà là.....em sợ anh cảm thấy phiền"mặt nhỏ rũ xuống,mái tóc dài che đi một phần đôi mắt lấp lánh lại chừa ra cặp má phúng phính đang ửng hồng lên

trời ạ,bé con của anh quả đáng yêu hết mức :< ai không quen lại sốc chết mất,à mà cũng đã trể rồi,phải dắt bé về nhà thôi

"thỏ nhỏ này,trễ rồi,mình cùng nhau về nhà"anh đứng dậy tiện đó mà bế em lên một cái đưa ra khỏi phòng làm việc và tiến thẳng xuống gara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro