vkook|kind person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kookie của tôi là người rất tốt bụng.

- • -

Chiều thu se lạnh ở London cuốn đi những chiếc lá cuối cùng của mùa hè.

- • -

Đông tới, mang làn gió, tinh nguyên của khí trời về với Seoul.

- • -

Tôi và em ấy, đang yêu xa!

- • -

Anh ấy, bỏ tôi đi rồi!

---------------------------------------------------

Jungkook dựa vào lan can, tay khẽ run lên, vươn tới vuốt ve lấy bông hoa oải hương tím được sắp gọn gàng trong một lọ hoa thủy tinh ở trên tường.

Đông tới, mang làn gió, tinh mguyên của khí trời, về với Seoul. Seoul đông nào cũng thật lạnh giá. Rét. Buốt. Làm cho người ta thấy se se lạnh, trở về mái ấm gia đình là ấm áp nhất.

Mái ấm của cậu đâu? Chưa một lần cậu cảm nhận được.

Là gia đình Jungkook đã qua đời khá sớm, vì một tai nạn máy bay. Cậu được bà ngoại chăm sóc, cho tới năm ngoái thì bà qua đời.

"Đông năm nay con một mình rồi"

Cậu khẽ ma sát hai lòng bàn tay vào nhau, quay lưng bước vào trong nhà.

Tiếng chuông điện thoại reng lên hai hồi, cậu nhấc điện thoại lên, trên màn hình hiển thị 'Tae'.

-Alo?

"Em khoẻ không? Ăn tối rồi chưa?"

-Uhm, em khoẻ. Anh gọi em có việc gì không?

"Mai anh về nước. Em sẽ đón anh chứ?"

-Dĩ nhiên rồi. _Giọng cậu cao lên vài phần.

"Vậy nhé! Anh cúp máy đây."

-Uhm.

Cậu nhìn ra khung cửa sổ, từng bông tuyết trắng xoá đã đọng lại bên thềm, rồi tích thành lớp tuyết mỏng.

A, tuyết đầu mùa!

---

Sáng hôm sau, cậu khoác trên mình chiếc áo nỉ, chân quần bò, mang giày rồi mở cửa ra ngoài, hướng tới sân bay thành phố.

Sân bay hơi vắng, thoáng chập lại có hai, ba đoàn người đi qua, đan sát vào nhau để giữ ấm.Jungkook đứng đó, hai tay rúc vào túi áo, lâu lâu lại khẽ run lên, mũi ửng đỏ.

Taehyung đi từ cổng đi tới, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, tay kéo vali.

-Jungkook, em không lạnh sao?

-Không không, em không lạnh. Anh choàng vào đi này!

Jungkook với tay, choàng chiếc khăn cậu đan vào cổ anh, kĩ càng chỉnh sửa sao cho dễ chịu.

Cậu nắm tay anh, cười nhẹ rồi cùng ra khỏi sân bay. Lúc ngang qua đại sảnh, anh dừng lại, cậu nhìn theo ánh mắt anh đang hướng tới.

-Bình minh kìa Jungkook.

Cậu quay đầu ra nhìn, thấy mặt trời dần ló dạng. Những vầng mây hồng hồng đang bao quanh, nhè nhẹ lướt qua bầu trời còn chưa sáng hẳn, xung quanh vừa rực rỡ mà vừa trắng xoá.

---

Anh bên cậu một tháng, cho tới khi anh nhận được một cuộc gọi London-anh phải về!

Cậu đưa anh đi và ra về lúc sáng sớm. Lúc anh về, là bình minh. Bây giờ cũng vậy. Nhưng bây giờ, bầu trời giữa đông còn tối, mặt trời đang ngủ đông sao?

---

Cậu tới quán Café thường ngày để thư giản. 6 giờ, cửa đã mở!

Cậu bước vào, chọn một bàn gần cửa và ngồi xuống. Vẫn như thường lệ, một chàng trai tóc bạch kim bước ra, mỉm cười:

-Jungkook, em tới rồi sao?

-Anh Yoongi, anh mở cửa sớm thế!_Jungkook nhẹ nhàng hỏi thăm.

Yoongi gật đầu, nhàn nhạt cười rồi hỏi lại:

-Anh nghe nói là Taehyung có về.

-À..Dạ phải. Anh ấy về cả tháng xong đã bay tới London sáng nay rồi.

Yoongi lại gật đầu lần nữa, hỏi Jungkook:

-Vậy chắc là Espresso như thường lệ nhỉ?

Jungkook mỉm cười, thay cho lời đồng ý.

Cậu thích uống Espresso vì hương thơm của nó. Nhẹ nhàng nhưng gói gọn hết cả tâm tư phiền muộn vào một tách cà phê.

Lát sau, Yoongi bưng ra một tách Espresso còn khói nghi ngút. Cậu lật sách ra, ngồi nhâm nhi tách cà phê trong không gian của riêng mình.

---

Cậu bước ra khỏi tiệm vào lúc 7 giờ, về nhà và coi tivi chứ không có ý định ra ngoài.

Hằng ngày, Taehyung vẫn gọi về và nhắn tin với cậu thường xuyên với nhưng tin nhắn như là "Em ngủ ngon nhé! " "Em nhớ giữ ấm cho thật tốt đấy! "

---

Từ lúc anh đi cũng đã là 2 tháng, nhưng bây giờ anh lại không nhắn tin cho cậu nữa, cùng lắm thì sẽ là "Ngủ đi. " "Ăn tối đi. "

---

Mùa xuân trên đất Seoul dần ló dạng. Hoa khắp nơi bắt đầu nở, Tết cũng gần tới. Nhà Jungkook không chuẩn bị gì hết, cơ bản là không có ai ở nhà mà chuẩn bị.

Cậu chỉ dọn vệ sinh nhà, thay những thứ đồ cũ đã sắp hư, rồi sửa sang lại tivi laptop các thứ, vậy là đủ rồi.

---

Đêm giao thừa ở Seoul khá lạnh, tuyết đã ngừng rơi nhưng trên mặt đường vẫn còn đọng lại một lớp trắng xoá.

Vài phút nữa là bắn pháo hoa, Jungkook lấy ra điện thoại nhắn cho Taehyung mấy dòng:

23:56

Jungkook: Anh không về đón giao thừa với em sao?

00:00

Jungkook: Chúc anh năm mới vui vẻ.

Cận không ở lại xem pháo hoa nữa mà về nhà, mang tâm trạng hơi nặng nề một chút.

---

Sáng hôm sau, Jungkook nhận được cuộc điện thoại từ Yoongi:"Em tới quán Café nhé!"

Jungkook nghe xong liền thay đồ tới đó, dù gì thì ở nhà cũng không có gì làm.

Quán café bữa nay tấp nập hơn mọi ngày, Yoongi cũng phải tất tả bưng đồ từ bàn này sang bàn khác. Phải tới 15 phút sau, Jungkook mới nói chuyện với anh được.

-À ừm, để em đợi lâu rồi!

-Không sao. _Jungkook cười, lắc đầu vài cái.

-Em đi đảo Jeju với bọn anh không? Bọn anh dự định mai sẽ đi đó! _Yoongi phe phẩy bàn tay quạt quạt.

-Đi đảo sao? Có ai đi vậy?

-Thì có anh, Jin, Namjoon, Hoseok, Nancy với Ken đi thôi.

-Ủa Jimin không đi sao?

-Ừm. Em ấy về quê với gia đình._Yoongi gật đầu, nhẹ nhàng nói.

-Nhưng mà chắc em không đi đâu. Lỡ đâu mà...

-Rồi rồi. Lỡ đâu mà Taehyung về chứ gì. _Yoongi cắt lời Jungkook_Anh biết quá mà.

Jungkook cười khì, gọi cho mình một ly Machiato.

-Bữa nay muốn đổi vị sao? _Yoongi hỏi.

Cậu gật đầu. Tầm mắt thu về trang sách đang được đọc dang dở.

Yoongi bưng ra một tách cà phê có một lớp kem nằm trên cà phê.

Cậu luôn luôn chìm vào không gian của riêng mình. Như là không ai có thể bước vào nơi đó, một nơi không còn phiền muộn.

---

Một tháng sau, Taehyung lại về. Jungkook lần này đón anh vào lúc xế chiều. Sân bay khá vắng vẻ, Jungkook ngồi ở băng ghế chờ, nắng chiếu cả một mảng sân bay. Anh bước ra, tay kéo vali, từng bước bước tới chỗ cậu. Phía sau lại có thêm một cô gái trẻ trung, thoạt nhìn ngang tuổi Jungkook, rất đẹp và duyên dáng.

Taehyung bước tới, ôm Jungkook vào lòng, rồi giới thiệu với cậu:

-Đây là Haemin, trợ lý của anh, sẽ giúp đỡ anh khá nhiều trong công việc.

Jungkook quay sang, nở một nụ cười thân thiện, đưa tay ra bắt tay Haemin, cô cười đáp lại, đưa tay.

Jungkook và Taehyung ngồi ở băng ghế trước, nhưng khá im lặng, chỉ chủ yếu nói về sức khoẻ, hỏi han nhau.

Về tới nhà, Jungkook cũng không nán lại mà rời phòng khách để lên phòng ngủ, vì Taehyung nói anh cần giải quyết một số công việc với Haemin.

---

Haemin ở nhờ nhà 2 người đã một tháng từ bữa đó, cô được sắp xếp cho một gian phòng riêng, có thể tự do ra vào nhà.

Jungkook thấy rằng Tehyung không còn đối với cậu như trước nữa, nhưng cậu nghĩ rằng là do công việc nên không hỏi đến. Cho tới một buổi tối, Jungkook nấu ăn thật thịnh soạn để kỉ niệm hai năm quen nhau, thì tối đó anh về khá trễ, và để lại cho cậu một câu:"Anh đã đi ăn với Haemin. Anh đang no, em ăn một mình đi nhé! "

Cậu biết rõ mình cần ra đi lúc nào, nhưng không phải bây giờ. Cậu cần phải biết là Taehyung có còn thật sự yêu cậu không.

----

Một chiều, Haemin hẹn cậu ra quán café, nói là muốn nói chuyện với cậu.

-Jungkook, cậu chắc cũng biết anh Taehyung không còn đối với cậu như xưa nhỉ?

Jungkook không nói gì.

-Cậu nhớ cái đêm Giao thừa chứ? Cậu đã nhắn tin hỏi anh ấy có về không? Chính tay tôi là người đã xoá tin nhắn đó đi. Lúc ấy Taehyung đang nằm trên giường với tôi.

Cô cứ tưởng Jungkook sẽ phản ứng mạnh mẽ, nhưng không, cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ nghe cô nói, nhâm nhi tách cà phê.

-Cậu...cậu thực sự không phản ứng gì sao?

-Tôi tự biết anh ấy sớm không còn yêu tôi, việc gì phải phản ứng mạnh mẽ? Thôi thì, tôi giao anh ấy lại cho cô.

Jungkook đứng lên, cúi chào một cái rồi đi ra ngoài. Cậu lấy tay bật điện thoại, nhắn tin cho Taehyung:

"Tối nay anh về sớm được không? Em muốn nói chuyện một lúc."

Lát sau, cậu nhận được tin nhắn phản hồi của anh:"Được."

---

Tới tối, cậu ngồi ở ghế sofa đợi Taehyung về, trong đầu cũng suy nghĩ lại vài chuyện.

Bất chợt Jungkook thấy cửa mở, Taehyung đã về. Anh xoay người đóng cửa lại, đi về phía sofa của Jungkook.

-Có chuyện gì sao?_Taehyung cởi áo vest vắt lên thành ghế, ngồi xuống đối diện cậu.

-Taehyung, anh có còn yêu em không?

Taehyung sững người một lúc, mắt trợn lên nhìn Jungkook.

-Em hỏi gì lạ vậy? Dĩ nhiên là còn yêu rồi.

-Em đang thật sự hỏi anh. Anh có còn yêu em không?

Taehyung ngồi đó, nhìn Jungkook vẻ nghĩ ngợi, rồi cụp mắt. Thở dài, anh nói với cậu:

-Anh cảm giác, đôi ta không còn như xưa nữa...

-Ừm, em biết rồi. Em nói anh này..

Anh gật đầu, không nói gì hết.

-Em buông. Anh đến với cô ấy đi.

Taehyung lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, rồi lại im lặng, không gian nơi đây ngột ngạt, tiếng thở vang nhẹ trong căn phòng.

-Mai.. Anh và cô ấy.. quay về London.

-Em biết rồi. Mai em sẽ tiễn 2 người. Anh ngủ sớm đi, sáng sẽ phải dậy sớm.

Jungkook bước lên lầu, vào phòng. Tiếng đóng cửa nghe 'cạch' rồi trả lại không gian im lìm.

---

Sáng hôm sau, Jungkook dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng thật thịnh soạn. Cậu vốn không ngủ được.

Taehyung dậy và bước xuống lầu, Haemin bước theo ngay sau đó.

Ba người cùng ngồi xuống bàn, ăn trong vui vẻ cười đùa, hãy để cho những chuyện hôm qua trôi đi hết.

Jungkook đưa Taehyung và Haemin ra sân bay, trời còn sáng sớm.

Trời sang xuân nhưng tại sao bình minh không đến? Những ngày đông, bình minh lên rạng ngời làm ấm cả thế giới. Ngày xuân như vậy, mà mặt trời vẫn im lìm, chẳng lẽ, mặt trời cũng biết hôm nay, cậu xa anh rồi ư?

---

Haemin và Taehyung chào tạm biệt cậu rồi quay vào trong làm thủ tục. Cô nói với anh:

-Anh có biết không? Jungkook quả thực thương anh quá nhiều. Em thấy có lỗi quá!

-Sao? Cậu ấy nói với em gì sao?

-Em có gặp cậu ấy và kể lại rằng tối Giao thừa em ở với anh. Cậu ấy chỉ nói rằng:" Tôi tự biết anh ấy sớm không còn yêu tôi, việc gì phải phản ứng mạnh mẽ? Thôi thì, tôi giao anh ấy lại cho cô."

Anh im lặng, tay kéo vali khẽ run. Gương mặt thoáng chút run động, lại quay về ban đầu.

Hai người lên máy bay, trở về London, tiếp tục công việc.

---

Jungkook lúc về không về nhà, mà thẳng tới tiệm Café. Bây giờ thì, quán vắng hẳn hoi, chỉ có Yoongi ngồi ở quầy đang chăm chú làm việc.

Jungkook đứng ở cửa một lúc lâu, gương mặt không chút biểu cảm.
Yoongi thấy lạ liền bước tới, hai tay nắm lấy tay Jungkook, hỏi:

-Jungkook, sao lại đứng đây? Em không lạnh sao?

Cậu nhìn anh, anh mắt nâu sẫm nhìn miên man nơi nào, lại thấp thoáng một tầng sương mỏng, không kiềm được mà lệ trào ra.

Cậu nhào vào lòng anh, nức nở.

-Yoongi ơi, em mệt quá! Em không làm gì được nữa, em buông rồi!

Yoongi ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về sau lưng. Anh hiểu rồi, là Taehyung bỏ cậu mà đi mất. Vậy thì...hãy để anh bù đắp cho cậu.

Yoongi dùng tay nâng mặt Jungkook lên, khẽ lau đi hai hàng nước mắt, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, phớt qua nhưng tràn đầy ấm áp.

-Đi thật xa với anh nhé?

Cậu nhìn anh, gật đầu.

---

Jungkook và Yoongi chuyển sang nước ngoài sinh sống. Tạo dựng một mối quan hệ cho bản thân, tạo dựng nên cuộc sống mới, có sự yêu thương lẫn nhau.

---

Một năm sau, ở hòm thư của nhà cũ, Jungkook nhận được một tấm thiệp màu đỏ, bên ngoài ghi:

Kim Taehyung-Song Haemin

Gửi: em Jungkook.

Đây mãi mãi là tấm thiệp không có người nhận.

---

Ở lễ đường, sau khi hoàn thành lễ cưới, anh không thấy cậu xuất hiện ở đó, cũng chẳng lấy làm lạ.

Taehyung chở Haemin tới một cánh đồng xanh mơn mởn. Khẽ hôn cô trên cánh đồng ấy, người anh thương chính là thân ảnh nhỏ bé này, cô gái mang tên Song Haemin.

"Jungkook ơi, em chẳng đến dự sao? Nhưng mà, cảm ơn em nhiều lắm! Em đã tốt bụng tới mức, buông anh đi về phía hạnh phúc. Cảm ơn em."

-Kookie của tôi, là người rất tốt bụng.

------------------------------------------------------

A, vậy là oneshot vkook|kind person đã chính thức hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ :3 자 랑 해 요 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro