chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay tớ hẹn cậu ra là có điều muốn nói " .

cậu tò mò mở to đôi mắt trừng lên nhìn anh. Trái tim nhỏ nhoi của cậu cứ đập thật mạnh như là muốn bay ra khỏi lòng ngực của cậu vậy. Thật hồi hộp không biết anh muốn nói gì với mình. Có phải là hay biết cậu thích anh nên cảm thấy chán ghét, vì vậy mới hẹn mình ra để mắng mình, không cho mình tiếp tục thích anh nữa hay không?

Nghĩ đến vấn đề trên rất có thể đúng nên đôi mắt to không biết từ lúc nào đã đầy nước mắt chỉ chực chờ mà rơi xuống đôi gò má xinh đẹp thôi.

" jungkookie mình còn chưa nói là mình thích cậu vậy mà cậu đã cảm động đến khóc luôn rồi sao ? Con thỏ ngốc này . " anh mĩm cười vươn tay xoa nhẹ đôi mắt của cậu. Anh thừa nhận trong giây phút nhìn thấy đôi mắt ấy của cậu tim của anh đã đập nhanh hơn bao giờ hết . Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác lạ như vậy.

Cậu có nghe nhầm không? Hình như, hình như anh vừa mới nói thích cậu? Có phải cậu đang mơ hay không.

" Tae...taehuyng cậu đang nói gì...gì vậy, cậu đừng đùa tớ như vậy mà. Tớ...tớ sẽ nghĩ đó..." nói đến đây cậu liền im lặng. Cậu sợ đó chỉ là lời nói đùa của anh.

" cậu sẽ nghĩ gì hả kookie ? " lần đầu tiên tỏ tình với người khác mà anh lại cảm thấy thú vị như vậy.

" Tớ sẽ cho là cậu đang.....đang nói thật " Cậu đỏ mặt, nhắm chặt đôi mắt to lại không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu sợ sẽ thấy được nụ cười khinh miệt xuất hiện trên khuôn miệng ấy.

" Kookie tớ không đùa. Tớ nghiêm túc thật đấy. Cậu vậy mà lại nghi ngờ tình cảm của tớ nha " anh giả vờ giận dỗi. Cậu quá đáng yêu nên anh muốn đùa cậu một chút.

" Thật sao...taehuyng cậu...Cậu thật sự thích tớ sao ? " cậu mong chờ giương đôi mắt to đỏ hoe lên nhìn anh.

" Đương nhiên thật. Nếu không tớ có thể thề. Tôi xin thề-" anh vừa nói vừa đưa lên hai ngón tay mặt đầy nghiêm túc chuẩn bị thể. Nhưng chưa nói được hết câu đã có một ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên đôi môi anh.

" taehuyng không cần như vậy....tớ...tớ tin tưởng cậu mà...không cần....không cần thề a. " cậu gấp gáp che lại cái miệng xinh đẹp sắp nói những lời không tốt đẹp kia. Cậu không cần anh phải thề thốt gì cả. Vì cậu cảm thấy đoạn tình cảm nhỏ nhoi của mình được anh đáp lại đã là rất mai mắn rồi.

" vậy có nghĩa là cậu chấp nhận tớ ? ". biết chắc chắn câu trả lời rồi nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu. Để anh có thể nhìn được khuôn mặt ngại ngùng của cậu. Rất đáng yêu.

" ưm....ừm " cậu đỏ mặt gật nhẹ đầu. Cậu lúc này thật xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh

Anh buồn cười đứng lên đi vòng qua ghế cậu đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đan chặt lại.

" Kể từ hôm nay chúng ta chính thức là của nhau nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro