CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi cho cháu hỏi đi đường nào đến Đại Học X vậy ạ?"

"À, từ đây cháu đi thẳng, rồi quẹo trái rồi @#₫%&* là tới nơi."

"Dạ cháu cảm ơn."

Cậu thanh niên cười tươi cúi chào người chỉ đường rồi chăm chúđi theo đường dẫn. Cậu là Jeon Jungkook, 19 tuổi, mấy tuần trước ở dưới quê nhận được giấy báo trúng tuyển, cả làng trên dưới ai cũng mừng cho cậu, xưa giờ trong làng có mấy ai đậu đại học đâu chứ, nên ba mẹ cậu đãi mọi người hẳn mấy con gà nhà. Ngày đi mẹ cậu còn ôm cậu khóc sướt mướt, mắt ba cậu cũng muốn đỏ cả lên, nếu không bận chuyện ruộng đồng thì cũng cố gắng sắp xếp để lên thành phố với cậu, với lại nhà còn có đứa em gái nhỏ đáng yêu của cậu nữa, nên cậu cũng phải ra dáng người lớn một chút.

"Junghwa, ở nhà phải nghe lời ba mẹ, học hành chăm chỉ có biết không?"

"Dạ em biết rồi anh hai, ngày nghỉ nhớ về chơi với em nhaaa" – bé con vừa nói vừa ôm chặt lấy cổ cậu. Jungkook biết con bé muốn khóc lắm, nhưng nó lại càng muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu để cậu an tâm, bản thân cậu cũng không muốn vạch trần.

"Ừ, ngày nghỉ hyung sẽ về thăm em, cục cưng của huyng."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe Jungkookie, đến nơi nhớ gọi cho ba mẹ, chúng ta chờ con."

"Vâng thưa ba. Mẹ à, con sẽ về thăm nhà mà, có phải đi luôn đâu, đừng khóc nữa."

"Hức...nhớ, đừng để ai bắt nạt con...hức...có gì thì phải gọi báo cho ba mẹ ngay nghe chưa?"

"Con biết rồi, con lớn rồi mà. A xe đến rồi kìa, con điđây, cả nhà giữ gìn sức khỏe."

"Tạm biệt con/anh hai!"

.

Aiii nhắc đến lại có chút nhớ nhà rồi, sau này sẽ xa nhà dài dài, cậu nên tập quen thì hơn. Jungkook đi một hồi cũng đến trước cổng Đại Học X, không hiểu sao bây giờ cậu thấy hồi hộp như hồi đi thi vậy, không biết bạn cùng phòng của cậu có hòa đồng không, không biết tương lai có ai gây khó dễ cho cậu không, cũng không biết cậu có thể thành công để phát triển hay không. Nhưng tạm gác qua một bên đã, bây giờ phải vào làm thủ tục trước rồi tính sau, cái trường này thật sự rất rộng, nhìn tám hướng chỉ thấy tòa nhà với tòa nhà xen lẫn vài hàng cây trông thật đẹp mắt nha, Jungkook đang mải mê ngắm xung quanh thì có ai đó đi ngang qua đụng phải vai cậu đau điếng.

"Ui da!"

"Này! Đi đứng kiểu gì vậy? Sắm con mắt để trưng chơi à?!"

"Mình xin lỗi! Mình không cố ý!"

"Hơ! Tưởng xin lỗi là xong chuyện sao? Mà gì đây? Lích mới ha? Cũng dễ thương ha? Hay anh mày làm cho vài vết trên mặt cho nó thời trang nha haha"

"Nè-"

Nãy giờ cậu bị đau nên cứ cúiđầu nhận sai cho qua chuyện, nhưng đối phương càng nói càng khó nghe, làm Jungkook cực kì khó chịu, cậu định nói rõ ràng với đối phương nhưng vừa ngước lên nhìn, từ ngữ định thốt ra đã muốn quay ngược hết vào trong. Gì chứ, mới nãy đã tự hỏi có khi nào bị người ta khi dễ bắt nạt hay không, sao mới nhắc Tào Tháo lại tới nhanh như vậy?!

"Nè nè cái gì? Gan nhỉ? Muốn anh cắt lưỡi chú em không?"

Trước mặt Jungkook là một tên đúng chuẩn cao to đen hôi không sai một ly, trên người còn khoác bộ đồng phục trường này, oimeoi, đừng nói với cậu đây là trùm đại ca ở đây nha T_T Jungkook nhất thời sợ hãi lùi về phía sau một bước, chẳng may vấp phải cục đá mất đà ngã ra sau, gì kì vậy, lúc nãy có thấy cục đá nào đâu, ông trời không thương cậu, vợ của ông trời cũng không thương cậu!!!

Đang chuẩn bị tư thế bị dập mông và sẽ chìm trong tiếng cười nhạo của tên kia và đàn em theo sau của anh ta, Jungkook cảm nhận được có một bàn tay vươn ra đỡ lấy cậu, giọng nói cất lên trên đỉnh đầu phả xuống làm cậu ngửi thấy thấp thoáng mùi hương bạc hà.

"Em không sao chứ?"

"Vâng không sao."

Sau khi đỡ cậu đứng dậy, người kia quay sang tên đại ca mặt đang bị cứng lại.

"Sau khi hoàn thành hình phạt kì trước thì có vẻ cậu cũng chưa tiến bộ mấy nhỉ?"

"Ha...Hội trưởng...hội trưởng anh hiểu lầm rồi, vốn là em định đến đỡ cậu ấy dậy..."

Dối trá! – cậu âm thầm chửi trong bụng.

"Nếu như vậy, chi bằng bây giờ cậu đi chỗ khác đi trước khi tôi nhìn ra cái gì khác cậu đã làm."

"Dạ dạ em cảm ơn hội trưởng. Thưa hội trưởng em đi. Đi tụi bay!"

Woa, mới nãy còn đòi cắt lưỡi cậu, giờ thì nhìn như con mèo nhỏ khép nép thấy ghê. Jungkook xoay người nhìn người đã giải vây cho cậu, hội trưởng? Chắc là chức cao lắm nên tên kia mới sợ như vậy, cậu cũng phải cẩn thận vẫn hơn.

"Cảm ơn anh đã giúp em."

"Không có gì. Em là sinh viên mới đến làm thủ tục đúng không?" – Liếc qua hành lí của cậu một chút. – "Khu vực thủ tục cho sinh viên mới ở đằng kia, em hãy qua đó đi."

"À vâng, cảm ơn anh lần nữa. Chào anh em đi."

Jungkook đi theo chỉ dẫn của người gọi là Hội trưởng để làm thủ tục. Sau khi cậu quay lưng đi, người con trai vẫn đứng ở đó nhìn cậu cho đến khi cậu biến mất mới thôi.

"Taehyung, làm gì mà đứng như tượng thế?"

Người được gọi Taehyung quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, là bạn thân cậu, Park Jimin, nghe là biết ai rồi, khiếp, mới sáng cái giọng cứ the thé.

"Không có gì, đi thôi." – Anh quay về hướng ngược lại Jungkook rồi đi thẳng.

.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, cậu cũng được phân phòng trong ký túc xá, 3012? Số phòng cũng không tệ. Kéo hành lí lên phòng, không biết bạn cùng phòng của cậu sẽ thế nào nhỉ? Mở cửa phòng ra, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là không khí vô cùng yên lặng, yên lặng đến lạnh người, có một người từ phòng tắm đi ra, Jungkook có chút bất ngờ về ngoại hình của người này, da trắng ơi là trắng, mái tóc màu trắng bạc cực kì hợp với khuôn mặt của anh. Như nhận ra có người khác trong phòng, anh nâng mắt nhìn một chút.

"Cậu được phân ở phòng này? Tôi là Min Yoongi, năm 4. Từ nay cùng phòng với cậu."

"Dạ vâng, chào Yoongi hyung, em là Jeon Jungkook, năm nhất. Mong hyung giúp đỡ."

Yoongi nhìn cậu một chút, chép miệng.

"Ờ, sao cũng được, có điều tôi không thích ồn ào, phiền cậu điều tiết một chút."

"Dạ hyung yên tâm, em sẽ không làm phiền đâu ạ ^^" – Jungkook lễ phép trả lời còn nở nụ cười tươi rói.

.

Lúc nãy cậu gọi về nhà, nghe ba bảo sau khi cậu đi Junghwa đã khóc om sòm lên, lần đầu tiên mọi người thấy con bé khóc như vậy, mẹ cậu lúc ăn thì cũng rưng rưng, bữa ăn đầu tiên không có cậu ở nhà, trống vắng biết bao nhiêu, cậu cũng rất nhớ mọi người, nhớ ba mẹ, nhớ đứa em gái cưng của cậu, nhưng bây giờ cậu không thể nhỏ bé hoài được, cậu cần phải phấn đấu hơn nữa, như vậy mới giúp ích được cho gia đình và cho chính cậu. Nói đi nói lại, cuộc sống sinh viên của Jeon Jungkook từ nay sẽ bắt đầu.

_______________Hết Chương 1___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro