Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là đồ khốn, mau cút ra khỏi đây"

Tiếng la thất thanh của người phụ nữ vang khắp căn Villa

"Hừ, cô là cái thá gì để tôi phải ở lại chứ, người phụ nữ như cô ý, nói thật nhá. TÔI NGÁN LẮM RỒI"

Tiếng la của người đàn ông lấn át luôn tiếng la của người phụ nữ

"Tôi không muốn nghe anh nói nữa, mau về với người phụ nữ mà anh yêu đi."Cô quăng chiếc nhẫn cưới lắp lánh, chứa đựng tình yêu 5 năm của cô và anh xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo

Người đàn ông đồng thời cũng làm việc tương tự như cô và lặng lẽ bước ra khỏi căn Villa trong màn đêm.

Cô là Silla Betalica,Còn anh là Jeon Junghyuk. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm buồn nhất của cô. À không, đâu phải mỗi đêm nay. Đêm nào cô cũng buồn như vậy mà. Cô và anh cưới nhau được 5 năm, năm đầu tiên, tình yêu của họ thật đẹp, đẹp giống như trong truyện cổ tích vậy.Năm thứ hai, cô hạ sinh 1 cậu bé bụ bẩm, đáng yêu, rất giống với mẹ của nó. Ai cũng nói, trung bình 1 cặp vợ chồng yêu quá 2 năm trở lên thì tình cảm sẽ mờ nhạt dần. Ai cũng nghĩ là họ sẽ không như thế, rất hạnh phúc. Nhưng.....
Năm thứ ba, anh bắt đầu có nhiều bí mật riêng. Thường xuyên đi từ rạng sáng đến tối khuya mới về, và lúc ấy cô đã nghĩ là lời nguyền ấy tới rồi. Năm thứ tư, anh thường xuyên không ở nhà. 1tuần ở nhà 1 lần, không còn cùng cô ăn cơm chung, không chơi với con của mình nữa. Năm thứ năm, anh dắt người phụ nữ mới về nhà. Quan hệ, và tất cả đã được quay lại bởi camera. Sau khi cô biết, cô thấy thất vọng hơn là tức giận.Và cô cãi vả với anh sau đêm đó.

Cô lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương lắp lánh ở dưới sàn nhà. Nhớ lại kí ức cũ thật đẹp. Cùng anh đi mua nhẫn cưới. Cùng đeo cho nhau ở lễ đường. Bây giờ chỉ con 1 chiếc, còn chiếc còn lại ở đâu không biết.

"Hức hức, mẹ ơi, ba ba đi âu rồi. Mẹ gọi ba ba ề đây i con nhớ ba ba ắm."

Tiếng khóc nức nở kèm theo tiếng nói đức quãng của cậu bé.Cậu là Jeon Jungkook, con của cô, năm nay 6 tuổi. Vì tên cậu bé khá dài nên cô có đặt cho cậu bé 1 cái tên ở nhà là Kookie, nghe thật sự rất đáng yêu . Và cái tên cũng rất hợp với tính cách của cậu. Đáng yêu, dễ thương và năng động. Nhưng có vẻ hôm nay thì khác. Cậu bé hôm nay không như mọi ngày, hôm nay cậu rất buồn vì ba và mẹ của mình cãi nhau. Khi ba mẹ cãi nhau, cậu chỉ ngồi ở 1 gốc mà khóc chứ không thể làm được gì.

"Kookie ngoan, ba ba đi công tác. 1 tháng sau sẽ về. Ba ba không đi đâu cả."Cô lau nước mắt trên khóe mắt của cậu.
Cậu không biết gì, tin theo lời của cô nói.
"Thật chứ ạ, 1 tháng sau ba ba sẽ về ạ?"

"Ừ, 1 tháng sau ba ba sẽ về. Còn bây giờ lên phòng ngủ đi con thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu." Nói rồi cô bế cậu bé lên phòng ngủ của cô. Đặt cậu bé xuống giường và đắp chăn cho cậu. Cô vào phòng tắm và xả thân xuống dưới nước ấm như xả đi mọi lo toan, phiền muộn đêm nay.
Sau khi tắm xong, cô lên giường và hôn vào trán cậu bé nằm bên cạnh
"Ngủ ngon bảo bối của mẹ!"
Suốt đêm cô ôm cậu rất chặt, vì cô chỉ còn mình cậu thôi. Cậu mà mất đi ai sẽ ở bên cạnh cô.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro