3_ Kim sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kookoo được tỏ tềnh đúng hông mọi người!! Ko thể tin nổi mà(≧▽≦)

Sau khi lên xe, Kim Taehyung chở Jungkook đến bệnh viện thành phố để kiểm tra mặc dù kookie đã nằng nặc đòi về nhà, bé sợ bệnh viện a~ Bác sĩ một hồi kiểm tra thì đảm bảo ko có gì nguy hiểm cả, chỉ cần xoa thuốc là khỏi hà. Kim Taehyung sau khi xác nhận chắc chắn Jungkook ko có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm, lại gần giường bệnh Kookoo, hỏi bé muốn ăn hay uống gì ko. Bị ngã có chút xíu mà hắn làm như cậu sắp chết ko bằng vậy. Nhưng mà Taehyung đã hỏi thế này thì Kookie ta đây hông từ chối nha!!
- Kookie muốn ăn bánh ngọt và sữa chuối a~

- Không được! Hay bé ăn cháo nhé! Khi nào bé khỏi hẳn anh sẽ cho bé ăn những thứ kia, được không!
Kim Taehyung dỗ dành, kookoo đang bị thương nha, đối với hắn vết thương dù có nhỏ như thế nào nhưng lại xuất hiện trên người Kookie đều rất đáng quan ngại, rất nguy hiểm. Cho nên hắn phải chăm sóc bé thật chu đáo, để bé mau khỏe lại. Mà người đáng eo kia đang bị bệnh nên ko được ăn những đồ ăn vặt nha, ko tốt cho kookie đâu... Hừm...cháo là lựa chọn tốt nhất👍

Jungkook khóc ko ra nước mắt. Ủa rồi hỏi tôi làm gì!!!???ಠ╭╮ಠ Bé bĩu môi, má bánh bao xệ xuống, mắt to to ướt át đáng thương, ủy khuất mếu:
- Không muốn nha, kookie...chỉ muốn ăn cái đấy thôi..oa..oaಥ_ಥ Taehyungie ko thương bé à...hức...

- Bé ngoan, hay là bé ăn cháo xong anh mua cho bé bánh với sữa chuối nha! Nín nín nào. Bé đáng yêu quá đi anh chịu hổng có nổi đâu... Anh thương bé nhất trên đời mà.
Taehyung ôm tym nói. Kookoo thật hư đi, dám nói anh ko thương bé, đợi bé khỏe anh sẽ đánh mông bé cho chừa;))
Kim Taehyung vừa dứt lời, tay nâng mặt bé lên, cẩn thận vuốt ve má thịt, hôn chóc vào má bé một cái. Kookie cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đỏ mặt 😳 nhìn Taehyung rời khỏi má bé. Nhận được sự đồng ý của người nhỏ, Kim Taehyung lưu luyến buông mặt bé, dặn bé nằm yên đây nghỉ ngơi để hắn đi mua cháo, hắn làm như Jungkook là con nít á, cứ dặn đi dặn lại là bé ko được đi đâu hết, đi linh tinh là bị người ta bắt cóc đó!! ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Taehyung chạy đi mua cháo, bánh và sữa chuối cho Jungkookie rồi, bé ngồi trên giường chán ghê. Bỗng cửa lại được mở ra, một nhóc con thò đầu vào nhìn Jungkook.
- Anh ơi!! Anh có thể đưa em đến khu hồi sức được ko ạ? Em muốn đến thăm bạn của em...

Jungkook suy nghĩ một hồi, vẫy tay gọi đứa nhóc vào. Đứa trẻ cũng vâng một tiếng rồi chạy lại giường Jungkook. Cậu xoa đầu nhóc rồi hỏi:
- Em đến đây một mình hả?

- Dạ vâng! Nếu em mà nhờ y tá hoặc bác sĩ họ sẽ gọi về cho mẹ em, mà mẹ em ko có thích em chơi với Minie, họ sẽ bắt em về mất!!
Thằng bé vừa kể mặt mũi buồn xo. Jungkook nhìn vậy ko thể từ chối rồi. Cậu vỗ vai nó, miệng cười xinh xinh đồng ý:
- Được rồi nha, anh sẽ đưa em đi gặp bạn nha. Đi thôi nào!! Mà em tên là gì vậy?? Anh tên là Jungkook nè!!

- Em cảm ơn anh ạ!!! Anh gọi em là Hoseok nha!!
Nhóc Hoseok trả lời, anh này thật dễ thương!!

Jungkook nhẹ nhàng xuống giường, chân cậu vẫn còn hơi đau nhưng vẫn cố gắng giúp Hoseok. Hai người rời khỏi phòng, mà Kookie quên mất rằng có một người tên Taehyung đang mua đồ ăn cho mình...

Kim Taehyung hí hửng quay về phòng, chắc Kookoo đói lắm rồi. Nhìn trên tay mình hắn mua thêm rất nhiều thứ Jungkookie của hắn rất thích ăn. Vừa mở cửa, một luồng gió hiu hắt đập thẳng vào mặt hắn. Hắn để đồ ăn lên bàn, gọi lớn:
- Kookie ơi!! Em ở trong nhà tắm hả?

Gọi mãi mà ko thấy kookoo trả lời, hắn vội vã xông vào nhà tắm, nhà vệ sinh. Bỗng một nỗi lo lắng bủa vây hắn:
- Kookie kookie em đi đâu mất rồi!

Kim Taehyung hắn như một kẻ điên chạy vòng vòng khắp bệnh viện tìm kiếm thân ảnh nhỏ kia. Vì hắn là Kim thiếu nên chẳng có ai dám cản bước hắn cả, họ chỉ sợ hãi chạy khắp các khu, cật lực tìm Jeon Jungkook, họ chỉ sợ ko tìm được cậu thì bệnh viện này khó mà tồn tại. Kim Taehyung lo lắng, hắn sợ Jungkook sẽ bỏ hắn đi giống 6 năm trước. Hắn sẽ lại phải cô đơn, trơ trọi tìm kiếm cậu, đau khổ vì ko có cậu bên cạnh... Sau 2 tiếng hắn mệt mỏi quay về phòng Jungkook, Taehyung bất lực ngã xuống, hắn vò rối mái tóc nhìn về phía chiếc giường vừa Jungkook mới ngồi ở đó. Lại đau khổ nhớ về chuyện 6 năm về trước...

- Xin lỗi vì làm phiền tất cả mọi người, chúng tôi đang tìm một bệnh nhân tên Jeon Jungkook. Mong cậu Jungkook trở về phòng bệnh của mình, người nhà của cậu đang tìm ạ! Chúng tôi xin nhắc lại....
Âm thanh của chiếc loa phát thanh phát ra đều đều, phòng bệnh nào cũng nghe thấy. Jungkook cũng ko ngoại lệ, cậu tức tốc quay lại phòng bệnh của mình, trước khi rời khỏi còn ko quên tạm biệt 2 nhóc con đang nói chuyện rôm rả với nhau. Chân thì đau, Kookie ko thể đi nhanh được. Bỗng bác sĩ vừa khám cho cậu sáng nay nhận ra Jungkook, liền ko dấu nổi vui mừng. Ông ấy gọi một cô y tá lại gần giúp đưa cậu về phòng....





- Taehyungie a~ Kookie về rồi!!

..
.

༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro