Người đàn ông trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong suy nghĩ của mọi người  , Taehyung  vẫn luôn là một người vui vẻ vô tư , luôn là một chàng trai dễ thương , biết suy nghĩ cho người khác , lại còn là một người vô cùng tốt bụng ...

Thì đúng là vậy , không sai một chút nào , chỉ có điều anh gần đây đang trở thành một người đàn ông , khi trưởng thành rồi , suy nghĩ sẽ nhiều hơn , thấu đáo hơn và còn bất kì cái gì liên quan tới cái tên  Jeon Jungkook đều được anh đưa lên hàng đầu .

Nhưng  cậu không thích điều này , không thích anh trưởng thành hơn bởi anh sẽ không còn thể hiện tình cảm với cậu như trước kia .

Ngày trước , chỉ cần anh gọi cậu một tiếng " Jungkookie" cậu sẽ thấy vui vẻ cả ngày .

Còn bây giờ anh vẫn gọi cậu là " Jungkookie" lại khiến cậu mềm nhũn . Khiến cậu muốn dấng thân cho anh ngay lập tức .

Vốn dĩ giọng điệu của anh đã trầm , đã rất quyến rũ rồi , khi gọi tên cậu , tông giọng lại trầm xuống nữa nhưng lại rất dịu dàng , giống anh đang ngâm nga tên cậu như một bài hát...

"Sao ...sao vậy ??"

" Không có gì , chỉ là muốn gọi tên em thôi !" Anh cười.

" Anh bị ấm đầu sao? Giở hơi !" Cậu đỏ mặt , cái con người này .

" JungKookie , lại đây nào ..." anh dơ hai tay ý muốn ôm cậu .

" Lại đâu có chứ???" Cậu thắc mắc .

Anh cười trừ , liền kéo cậu vào lòng "Đồ ngốc , em chẳng có chút lãng mạng gì hết."

" Nè , anh nói ai là đồ ngốc hả !!?" Cậu thẹn quá hoá giận , đấm bụp bụp vào lưng anh .

" A...đau, anh nói anh , anh là đồ ngốc ..." Taehyung dở khóc giở cười, nói vậy cậu mới chịu ngồi yên , đôi khi anh thấy cậu như một cậu nhóc vậy , dễ giận cũng thật dễ dỗ mà .

Đúng là dạo nay anh rất kì lạ , toàn nói những câu khó hiểu , người lớn thường vậy sao ??? Khoan đã , Jeon Jungkook cậu cũng là người lớn rồi mà , chắc chắn Taehyung là một người kì quặc !!! (Ôi baby boy @^@)

Mới đây thôi đã đến đến sinh thần của Jungkook , cậu háo hức lắm , dù năm nào cũng là sinh nhật "bất ngờ" nhưng cậu vẫn rất vui , bởi vì không biết rằng Taehyung sẽ tặng mình cái gì ...

Có điều , hình như là mọi người quên mất hôm nay là sinh nhật của em út ! Không có một ai ở nhà , tại sao vậy nhỉ? Cậu đoán rằng chắc mọi người lại đang làm điều gì đó bất ngờ cho cậu !

Đã 12h đêm luôn rồi , mọi người cũng đã về , nhưng sắc mặt ai nấy đều rất mệt mỏi , đi qua cậu cũng chỉ vỗ nhẹ vai cậu mà không nói gì rồi bước về phòng .

Còn Taehyung đâu ?

Bỗng dưng cậu thấy mắt mình cay cay , Jungkook tủi thân quá, biết là mọi người mệt nhưng ít nhất cũng nên cho cậu một lời chúc chứ...

Có vẻ là cậu ích kỷ quá rồi, luôn muốn mọi người xoay quanh mình ...

Chậm rãi bước lên sân thượng của kí túc xá , vừa đi vừa khóc , cậu ngăn không nổi nước mắt của mình nữa rồi .

Taehyung , mọi người , vậy mà lại quên mất sinh nhật của cậu .

"hhuhuuu...hức .... đáng ghét, từ bây giờ tôi sẽ không để ý anh nữa Kim Taehyung!!!!" Cậu hét lên đầy uất ức.

"Em chắc chứ!"

"Chắc chắn ......á ai vậy hả?" Cậu giật thót lên.

Bóng đèn xung quanh bất chợt sáng lên , làm hiện rõ khung cảnh của sân thượng.

"Tae? Taehyung anh ? Vậy là sao??" Cậu hoang mang , nhìn xung quanh .

Đẹp quá ...

Dây đèn nháy đựơc sếp thành hình trái tim , trùng hợp thay cậu lại đứng ở giữa, ngẩng mặt lên cách đây không xa là một cái bánh kem đang được Jin hyung cầm , xung quanh rải đầy hoa , thậm chí hoa còn xếp thành tên cậu và lời chúc "HPBD JEON JUNGKOOK".

Và cái người hồi nãy lên tiếng đang đứng trước mặt cậu , mặc bộ vet đen chỉnh tề nhìn cậu mỉm cười đầy ôn nhu .

"Xin lỗi vì đã lừa em, thật ra bọn anh ở trên đây cả buổi để làm ra những gì em đang thấy đấy !"

" Mọi người thật ra ...không cần phải như vậy đâu !" Cậu gãi đầu , muốn rút lại lời nói khi nãy quá đi.

"Haha Jungkookie đang ngại ngùng kìa !" J-Hope đi đến huých eo cậu một cái chêu ghẹo .

"Em mới không có !"

"Haahaa! Bọn này xuống dưới đây , hai người cứ từ từ !" Jimin lên tiếng , cùng mọi người đi xuống .

"Này Jungkookie ! Lại đây nào " anh vẫy tay muốn cậu đến gần .

Lần nào cũng vậy , cậu không thể là' trái khi giọng nói ma mị ấy trở nên nghiêm túc .

" Em vui chứ ? " anh kéo cậu ôm vào lòng .

"Vâng ạ ..." cậu gật đầu , cọ vài cái vào cổ anh .

" Lát nữa em sẽ vui hơn , uống đi , vì sinh nhât nên cho en uống rượu !" Không biết anh lấy từ đâu ra chai riệu vang mà rót cho cậu , kì thực cậu rất ít được uống mấy thứ này khi có anh bên cạnh nhưng đột nhiên anh lại tự dâng cho cậu , cậu phải uống cho đã .

Đến khi cậu uống gần hết chai riệu , anh mới có ý định ngăn cậu lại .

" đừng uống nữa , anh bế em không nổi đâu !" Thấy cậu đã say mèm , anh nở nụ cười đầy dắc ý nhưng chỉ trong giây lát liền trở lại giọng oán trách.

"Taehyungie ...sao em nóng quá vậy ? " hơi thở cậu bắt đầu dồn dập , cả người mềm nhũn không chút sức lực dựa vào anh .

"Anh đưa em xuống nhà !" Anh bế cậu lên , đứa trẻ này sao lại nhẹ hơn rồi .

"Em nóng quá , Taehyungie , Taehyungie ..." cậu không chịu nằm yên mà vùng vẫy suốt, vất vả lắm mới bế cậu về đến phòng .

"Em chịu yên chưa , sao vậy hả Jungkook? Đừng nghĩ sinh nhật là muốn làm càn" anh nhăn mày , vờ gắt gỏng với cậu , thả cậu xuống giường .

Đầu óc cậu choáng vàng , cảm nhận được anh đang tức giận vì mình làm loạn thì cuống lên .

" Taehyungie hức... em xin lỗi , em xin lỗi mà , em sẽ làm tất cả những gì anh muốn , cho nên đừng giận em ...hức ..."

"Em chắc chứ?" Anh cười thầm , mắc câu rồi.

"Vâng ..." cậu gật gật đầu .

" Vậy thì , cởi đồ của em ra !"





















————————————————————————




Helu mọi người ,mình rất rất xin lỗi bì đã trễ hẹn nha , mình sẽ đền bù , sẽ có thêm 1 chap nữa , và chap sau sẽ có h nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro