Xin Lỗi ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một định luật mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi...

Đó là hai đường thẳng song song,  mãi mãi không có điểm giao,  cũng như tình cảm chúng ta mãi mãi chạy dài nhưng chẳng bao giờ vì nhau mà hợp thành

Có thể,  chúng ta được hàng ngàn người tin rằng chúng ta thân thiết là bởi vì chúng ta quan trọng với nhau...

Nhưng họ quên mất,  một bộ phim muốn có được lòng khán giả  thì phải biết cách diễn xuất ,  cũng như chúng ta,  tỏ vẻ thân thiết để cả thế giới này biết rằng chúng ta là của nhau...

Nhưng sự thật, chúng ta chỉ là anh em tốt, đúng không Taehyung?

Chúng ta diễn rất tốt,  tốt đến nỗi thật đau lòng,  khiến người còn lại của chúng ta nước mắt rơi.

Anh!   Làm ơn dừng lại,  em rất mệt!

Bộ phim couple này,  em không muốn diễn nữa!

Bởi vì cậu ấy đã khóc,  cho dù cậu ấy biết nó là giả,  cho dù cậu ấy là bạn thân của anh!

Tất cả đều có giới hạn, phải không?

Người em muốn yêu thương là Jimin,  không phải là anh!

Taehyung ! Muốn bộ phim kết thúc, đơn giản là chúng ta đừng hành động như là người yêu nữa! Được chứ?

-Anh biết rồi...

Ngày hôm đó, anh trả lời rất ngắn gọn, tôi chỉ ngạc nhiên cũng gật đầu đồng ý với anh

Nhìn cậu ấy mỉm cười đứng trước  mặt anh

-Tae Tae,  làm phiền cậu thời gian qua đã luôn chăm sóc Kook Kook của tớ,  nhiều lúc nghĩ lại ,  hai người nhiều moment quá, tớ thấy có chút buồn đó

Tôi  nhìn anh , anh mỉm cười khi cậu ấy nói vậy

-Tớ trả em ấy về cho cậu ,  yên tâm, tớ và em ấy vốn là hai đường thẳng song song.

Cậu ấy mỉm cười rất tươi, dắt tay tôi và anh cùng đi

Quả là,  thời gian sau moment của tôi và anh cũng chẳng còn,  và thay vào đó hình như chỉ toàn là tôi và cậu ấy.

Đó là vào thời điểm năm 2020, tôi vô tình đứng trên sân khấu nhìn một bầu trời KookMin ,  lại nhìn xa xăm nơi một chỗ rất xa có một tấm bảng chẳng đủ lớn ghi to " Vkook", tôi có chút động lòng,  lại nhìn ra xa,  nơi anh đang đứng cùng với anh RM .

Thời gian đó,  chỉ cần nhấp vào tên tôi trên một trang tìm kiếm nào đó,  hiển thị đầu tiên luôn là Kookmin,  cái tên Vkook cũng chẳng còn thấy nữa.

Cũng phải, vì đơn giản tôi và cậu ấy yêu nhau,  hành động ấm áp nhất chỉ mãi mãi dành cho đối phương mà thôi.

Ngày hôm đó,  vào một ngày rất xa,  ngày mà anh được 28 tuổi,  anh tạm biệt tất cả  bước chân vào quân đội,  từ hôm đó đã là 2 năm tôi cũng chẳng còn được gặp anh!

Bởi vì anh đã nói với tôi:" JungKook,  chúng ta diễn rất tốt, nhưng chúng ta cũng chỉ mãi mãi là hai đường thẳng song song"

Chả hiểu sao tim tôi lại đau

Ngày hôm đó,  là ngày BTS chúng tôi đoàn tụ sau khi các thành viên nhập ngũ.
Anh khi ấy 32

Tôi khi ấy 30

Anh đứng trước mọi người nói

-Em có người yêu rồi

Cậu ấy chúc mừng anh,  ai ai cũng vui vẻ vì điều đó

Còn tôi...  Tim bỗng chẳng hiểu sao đau

Ngày anh cùng cô gái ấy lên xe hoa ...

Là khi tôi nhận ra ,  tôi yêu anh ấy.

Chỉ là,  chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng  song song,  có thể sánh bước  với nhau, nhưng chẳng bao giờ vì nhau mà hợp nhất

Cũng như,  khi đó anh thích tôi,  tôi lại không. 

Và bây giờ thì ngược lại

________________
Khi lòng bạn chênh vênh ..
Là khi bạn chẳng muốn j nữa...
Có những ngày... Lòng tin của bạn bị vênh đi . ..
Có những ngày... Lại tin tưởng lạ thường....
Suy cho cùng....  Rốt cuộc m đang suy nghĩ về j đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro