8. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới hạn của biến "love" (Part 2 - End)

***

- Taehyungie!

- Oh, Jungkookie?

Cậu ấy ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn và nở một nụ cười dịu dàng. Jungkook khẽ lắc đầu đi đến và ngồi xuống bên cạnh:

- Đêm qua lại thức khuya?

- Không có. - Taehyung cười hì hì.

Nhưng câu nói dối kia làm sao qua mắt được người mà lúc nào cũng để ý đến cậu cơ chứ!

- Nói dối! 12h đêm qua còn thấy cậu trên game...

Bị bắt thóp, Taehyung còn cố cãi:

- Cậu cũng thức đấy thôi!

Jungkook hơi cau mày lắc đầu, thuận tay đưa lên sửa lại mái tóc đã có phần rối của ai kia:

- Tớ thức vì cậu còn thức, đồ ngốc ạ! Đã nói phải đi ngủ sớm cơ mà, sao còn thức khuya để hôm nay đến lớp mới nằm ườn ra thế này?

- Aish....

- Cậu là học sinh năm cuối rồi đó, Kim Taehyung!

Giọng Jungkook có phần nghiêm lại, hơn nữa lại còn gọi cả họ khiến Taehyung hơi giật mình, không dám đùa mà ngoan ngoãn gật đầu:

- Được rồi được rồi... 

Tuy vậy nhưng liền ngay sau đó Jungkook lại dịu dàng:

- Đêm qua thức khuya lắm hả? Ngủ đi, tớ canh cho.

- Nhưng...

- Giờ là tiết tự học, không sao đâu. Ngủ đi.

Vừa nói, Jungkook vừa xích qua một bên và gõ tay xuống ghế. Hiểu ý, tuy còn ngần ngừ vài giây nhưng rồi Taehyung cũng nằm xuống, thoải mái gối đầu lên chân của cậu bạn. 

Ít phút sau, có hơi thở đều đều chứng tỏ người kia đã ngủ say, Jungkook mới quay ra lặng lẽ nhìn. Khuôn mặt ấy ngay cả khi ngủ cũng như đang toả ra một sức hút kì lạ. Jungkook phải kiềm chế lắm mới ngăn được bản thân đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại. Cậu khẽ thở dài. Tình cảm đúng là thứ khó kiểm soát mà. Suốt những ngày tháng qua, cậu lúc nào cũng phải cố gắng che giấu cảm xúc đặc biệt dành cho Taehyung, nhiều lúc cũng rất mệt mỏi. Nhưng lại không thể buông bỏ mà công khai, bởi sợ rằng tình bạn tốt đẹp của cả hai sẽ vì một câu nói mà mất đi không thể nào lấy lại. Jungkook sợ, thực sự rất sợ. Vậy nên thà che giấu để được ở bên nhau như thế này là cũng đủ rồi...

*

- Park Jimin! Mau trả điện thoại đây!

Trong lớp bây giờ đang diễn ra cuộc rượt đuổi giành lại chiếc điện thoại giữa Kim Taehyung và Park Jimin. 

Jimin nhỏ người hơn, có lợi thế dễ dàng len lỏi. Taehyung vừa chạy theo sau vừa la hét. Hôm nào cũng vậy, dường như không bày trò trêu chọc nhau thì họ sẽ chịu không nổi. 

- Tớ sẽ khui xem, cậu giấu bao nhiêu hình của Jungkook trong này? - Jimin huơ điện thoại của Taehyung lên "nhử" làm cậu bạn tức điên.

- Cậu im đi!

- Ớ...!

Jimin đang chạy bỗng mất đà, suýt lao vào tường. Jungkook thong thả lấy lại điện thoại từ tay cậu ta và đi đến chỗ Taehyung đang đỏ bừng hai tai: 

- Nghịch ít thôi.

Taehyung nhăn mặt, hơi ấp úng:

- Đừng có coi tôi như trẻ con nữa đi!

Jungkook chỉ đứng nhìn theo bóng cậu ta vụt chạy ra ngoài với Jimin và khẽ mỉm cười buồn. 

Tớ muốn được lâu thật lâu "quản" cậu như thế này... Taetae biết không, mỗi lần cậu đỏ mặt, hay ngoan ngoãn gật đầu nói "Được rồi", tớ đều thấy vô cùng vô cùng vô cùng đáng yêu! Tớ muốn được thấy vẻ mặt ấy nhiều hơn, bây giờ, và cả sau này nữa... Nhưng chúng ta chỉ còn một năm phổ thông, sau này không biết tương lai sẽ thế nào, tớ thật sự rất lo lắng. Lỡ như chúng ta rồi sẽ chia tay, mỗi đứa mỗi ngả, mỗi người một con đường đi... Lỡ như cậu rồi sẽ quên mất người bạn thân luôn muốn quản cậu như quản một tên nhóc là tớ. Người kiểm tra bài vở và bắt cậu đi ngủ sớm, người hôm nào cũng qua chờ đón cậu đến trường, người mà ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu... Sau này, Taetae sẽ có cuộc sống mới của riêng mình, có công việc mới, quen nhiều người bạn mới, và có cả một tình yêu... Liệu Jeon Jungkook này trong tâm trí cậu có vì những thứ mới đó mà bị lu mờ đi không?

Nhưng dù sao thì mỗi giây phút bây giờ tớ đều đang rất trân trọng. Để sau này khi nhớ lại sẽ không phải ân hận vì những năm tháng này chúng ta đã được ở bên nhau, cùng có thật nhiều hồi ức và kỷ niệm đẹp, tớ đã yêu thương cậu thế nào và đã quan tâm cậu ra sao,... Vì bây giờ cố gắng thể hiện rồi nên sau này sẽ không phải nuối tiếc hay ân hận điều gì nữa. 

Tuổi thanh xuân này của tôi đẹp vì có cậu ở đó với biết bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ. Cậu đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Dạy cho tôi biết thế nào là thích một người, làm thế nào để quan tâm đến một người, và làm thế nào để đối mặt với cái thứ tình cảm được gọi là "đơn phương"...

*

Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.  

- Taehyungie này...

- Ừm?

Cùng thong thả dạo bước bên nhau trên con đường về nhà đã quá đỗi quen thuộc, nhưng hôm nay trong lòng cả hai đều đang có một cảm giác thật lạ lẫm. Bọn họ từ giờ đã không còn là học sinh phổ thông nữa, và sau này cũng sẽ không học cùng một trường đại học... Taehyung ở lại Seoul, Jungkook sẽ về Busan.

- Đến trường mới học tập thật tốt nhé. - Jungkook dịu dàng nhìn cậu.

- Cậu cũng vậy. - Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.

Lại im lặng. Cả hai còn đang mải xúc động trong nỗi bâng khuâng, lưu luyến khi phải chia tay với một quãng thời gian thanh xuân thật tươi đẹp với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Nếu lúc nãy những cô bạn nữ trong lớp thút thít trên vai nhau thì bọn họ cũng không khá hơn là bao, chỉ có điều con trai ai lại đi khóc nơi công cộng bao giờ! Bao lời chưa kịp nói, bao nỗi lòng muốn dành để bày tỏ vào phút cuối, đều bị sự xúc động này cuốn trôi đi mất. Và họ quyết định im lặng.

- Đến nhà tớ rồi.

Jungkook sực tỉnh. Taehyung đứng quay lại đối mặt với cậu:

- Cố lên!

- Đừng quên nhau nhé! - Jungkook đột ngột nói. - Chúng ta sẽ vẫn là bạn thân mà, đúng không?

Taehyung tỏ vẻ hơi bất ngờ, nhưng khoé miệng nhanh chóng cong lên tạo thành một nụ cười:

- Ừ, tất nhiên rồi. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Thật đấy!

Và cả tình cảm tớ dành cho cậu nữa...

- Tớ sẽ cố gắng liên lạc. 

Họ đứng như vậy nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi Taehyung sực nhận ra trời đã tối:

- Muộn rồi, cậu về đi Jungkookie.

Nhưng Jungkook chưa có vẻ gì là muốn chia tay cả. Cậu lưu luyến nhìn một lần nữa và khẽ cong khoé môi:

- Được rồi. Tối nay nhớ đi ngủ sớm nhé! 

Taehyung cũng phải bật cười:

- Được rồi...

- Tạm biệt!...

- Tạm biệt! 

Bóng cậu ấy xa dần, rồi hoà lẫn vào dòng người vẫn đang tấp nập ngược xuôi trên phố trong buổi chiều muộn. Bóng tối đã buông xuống nhập nhoè. Phố lên đèn.

*

Jungkookie...

Taehyungie...

Cậu từng nói...

Tớ từng nói...

"Yêu đi, yêu sao mà biến 'you' chạy đến biến 'her' thì biến 'love' tiến ra xa vô cùng..."

Không, đối với tớ đúng ra phải là...

"Yêu đi, yêu sao mà biến 'you' chạy đến biến 'him', thì biến 'love' tiến ra xa vô cùng!"

Nhưng dù 'you' và 'him' không ở gần nhau, thì 'love' vẫn có thể tiến đến vô cùng....

...và tớ tin đó gọi là duyên phận.

Vì tình yêu không hề có giới hạn...

Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, Taetae...

Tớ sẽ mãi mãi ghi nhớ... khi ở bên Kookie, mọi ký ức đều trở nên rất đẹp.

Cậu phải sống tốt và thật hạnh phúc... Dù tớ không còn ở bên, cũng phải luôn nhớ đi ngủ sớm nhé, Taetae! Tớ hứa, sau này khi thành công rồi sẽ chạy đến tìm cậu. Nếu còn cơ hội, tớ sẽ mạnh dạn bày tỏ lòng mình, cho dù kết quả có là thế nào đi nữa. Chờ tớ nhé, được không?

Học tập và sống thật tốt nhé, Kookie! Mỗi sáng thức giấc không còn ai đến đợi đi học nữa, tớ sẽ lại nhớ cậu rất nhiều... Hãy đợi đến ngày tớ thực sự trưởng thành và đạt được ước mơ làm công việc tớ vẫn hằng mong muốn, tớ sẽ đến tìm cậu để nói cho cậu biết rằng ngày hôm nay, có những điều tớ vẫn luôn để dành còn chưa nói ra. Chờ tớ nhé, được không?

Tạm biệt...

---------

01.02.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro