9:43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có nghe

Mùa thu mưa giăng lá đổ


Tôi gặp Taehyung khi anh còn đang bên một cô gái khác.

Cũng không gọi là yêu, chỉ là rất muốn làm thân.

Một ngày, tôi cố tình đụng phải anh lúc đang xếp hàng tại một quán cafe. Nào ngờ đó là ngày anh vừa chia tay bạn gái.

Có lẽ tôi là cái phao anh chợt vớt lấy để quên đi xót xa mối tình cũ.

Cũng không sao mà, tôi rất muốn giúp anh.

Hàng ngày anh đều đến nhà tôi, dựa vào tôi và lảm nhảm những thứ ngẫu nhiên về người con gái ấy.

Anh thường xin lỗi vì thói ăn bám, mà những ngày được ngắm anh ăn những món tôi làm lại là những ngày tôi cứ cười không thôi.

Một đêm, trước khi ra về, anh nói "Cám ơn em nhiều lắm"

Tôi nhăn mày, cũng không rõ ý tứ ra sao, chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại.

Nhưng anh không đến nữa.

2 tháng, tôi quay trở lại cuộc sống bình thường mà cũng chẳng còn là bình thường.

Tự nhiên tôi thấy ghét anh. Thì ra là lợi dụng, là cái người ta gọi là vật thế chấp.

Tệ hơn, anh có yêu tôi đâu.

Đó là khi tôi nhận ra mình từ lâu đã chớm nở trong lòng hình bóng người con trai ấy.

Nhưng mọi thứ mờ mịt, tôi không phải loại người sẽ đắm say vào những cảm xúc 'cảm nắng' một ai đó.


Em có nghe

Nai vàng hát khúc yêu đương.


Tôi ngồi xem một bộ phim cũ mà anh từng khen nức nở khi còn nằm trong lòng tôi.

Có tiếng gõ cửa. Chẳng bao giờ tôi quên được cảm giác lúc ấy.

Anh đứng trầm mặc trong một bộ quần áo xộc xệch.

Anh có gọi tên tôi, ôm lấy vai tôi.

Tôi nhớ, hai người cứ như vậy một lúc lâu.

"Jungkook, làm sao bây giờ?", anh đã thì thầm vào tai tôi như vậy.

Rồi trong nháy mắt, chúng tôi quấn lấy nhau trên chiếc sofa và trước bộ phim chiếu dở.

Taehyung không hề mở miệng trong khi tôi quá bàng hoàng để hỏi một câu có nghĩa.

Đêm ấy, mọi hoan lạc anh cho tôi nếm đủ.

Buổi sáng cũng là lúc anh đi không một lời giải thích.

Nhưng lần này, khi tôi nhắn tin, có nhận được hồi đáp.

Tôi và anh tán gẫu qua những tin nhắn điện thoại, về những thứ nhạt nhẽo, nhưng tôi cứ kể, và anh vẫn tỏ ra hứng thú.

Chỉ là không nghe máy, tất nhiên là cũng không đến thăm.


Và em có nghe, khi mùa thu tới

Mang ái ân, mang tình yêu tới


Anh đụng vào tôi khi đang đứng xếp hàng tại quán cafe.

Tôi giật mình, nhưng đôi tay chỉ muốn ôm chặt lấy thân hình ấy, ngay lập tức.

Vẻ mặt anh như đang  khắc khoải điều gì. Anh cũng chỉ hỏi tôi dạo này thế nào, hệt như những tin nhắn điện thoại.

Rồi anh trả tiền nước cho tôi, dẫn tôi ra một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Tôi định hỏi sao không chọn bàn nhỏ hơn, thì có người con gái ở đâu ngồi xuống.

Anh cũng không thèm giới thiệu, cử chỉ của hai người sẽ là cách nói dễ hơn.

Tôi không biết cảm thấy thế nào suốt cuộc gặp. Lúc muốn đứng lên, nhưng khi chạm ánh mắt anh, lại muốn đợi thêm một chút.

Rồi cô ta đòi về, anh bảo muốn ngồi thêm với tôi một chút.

"Rốt cuộc là có ý gì?". Tôi hỏi khi cốc nước của hai người cũng đã cạn.

"Em có ghen với cô ấy không?". Anh vò vò chiếc giấy ăn.

"Rốt cuộc là anh có ý gì?"

"Anh không biết phải làm sao, Jungkook, anh thích em"

Tôi nhìn đáy cốc, anh nhìn tôi.

Cả hai cùng thở dài khi không khí đột nhiên rớt xuống.


Em có nghe, nghe hồn thu nói

Mình yêu nhau nhé


Anh nói tôi đúng chỉ là một cái phao.

Nhưng anh cũng nói, anh hạnh phúc khi ở bên tôi.

Cái từ hạnh phúc nghe rất sượng, nên tôi chả dám tin.

Anh cũng chia tay cô gái kia, rồi lên giường với tôi nhiều lần.

Tôi đột nhiên thấy trống rỗng. Người ta bảo mà.

Càng muốn thật lâu, thật nhiều, đến khi nhận được như thể không còn.

Anh dẫn tôi đi chơi, anh tặng tôi quà sinh nhật. Chúng tôi ân ái triền miên.

Kim Taehyung, người tôi hằng đêm chỉ dám mơ về, đã thực sự thuộc về tôi.

Khi anh nói chữ 'yêu', tôi chỉ dám gật đầu.


Em có mơ

Mùa thu cho ai nức nở


Anh dọn đến nhà tôi.

Cả hai đều cảm nhận được những bước nhẹ nhàng của người kia đang tiến vào cuộc đời mình.

Người sợ người lo, kẻ vui kẻ mừng.

Chả có gì gọi là sóng gió, thứ mà người ta bảo không thể tránh khỏi trong một mối quan hệ.

Anh gọi trêu tôi là vợ, tôi cũng cười cười mà gọi anh là chồng.

Cho đến khi, anh thực sự đưa ra chiếc nhẫn.

Trong đầu tôi chạy qua là một cuộn phim tua nhanh đến chóng mặt nhưng tôi vẫn có thể xem đến rõ ràng từng chi tiết một.

Rồi tôi biết, thứ tôi cảm thấy bây giờ không giống lúc nhìn anh lần đầu tiên.

Tôi đã đứng trơ trơ nhìn chiếc nhẫn mà không hiểu anh lấy tiền đâu ra mà mua.

Rồi tôi khép những ngón tay ấy lại, ẩn về chỗ cũ.


Em có mơ

Mơ mùa mắt ướt hoen mi


Anh lại dọn ra khỏi nhà tôi, kèm theo câu xin lỗi vì thói ăn bám.

Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, số tháng bên nhau cũng tạm gọi là một nửa.

Vậy mà tôi lại là người cắt đứt.

Anh không hiểu lý do là gì, tôi thì cũng đổ tội cho chữ hết yêu.

Không phải tính tôi hay chán, nhưng từ đầu có lẽ đã đến làm cái phao, khó mà nghĩ tình thế có thể thay đổi.

Nên tôi cảm thấy thiếu an toàn.

Và em có mơ khi mùa thu tới

Hai chúng ta sẽ cùng chung lối

Chẳng có gì lạ khi tôi lại gặp anh bên một cô gái.

Tôi trao anh cái nhìn đầy thách thức, rồi hả hê khi thấy anh chột dạ.

Tôi đến và chào hỏi, cô gái này xem ra còn rất xinh đẹp.

Khi định quay đi, bất ngờ tôi nhận được một câu. "Chúc mừng sinh nhật Jungkook"

Đầu tháng chín mùa thu chớm nở, tôi từ lúc nào đã quên mình sinh ra trong tiết trời đẹp đến như vậy.

Nhìn xung quanh lá thu vương đầy, lòng tôi nao nao khi bắt gặp ánh nhìn ấm áp từ Taehyung.

Thu về hết dấu cô liêu.

Cô gái hơi chạnh lòng khi thấy anh nhìn tôi lâu như vậy, giật tay anh kéo đi.

Taehyung lướt qua, thì thầm vào tai tôi:

"Khi một chiếc phao chìm, em nói có phải anh đang vịn vào một chiếc khác?"

Tôi đông cứng.

Em với anh, mơ mùa thu ấy

Tình ta ngát hương.

Tôi không biết đã đi khỏi nơi ấy bằng cách nào, chỉ biết lá thu ngừng bay, trời xanh mờ dần.

Taehyung với tôi, từng mơ về một mùa thu ngất ngây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro