1.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-       Cậu thích bingsu đến thế sao? – Taehyung hỏi khi cả hai đã ăn xong suất của mình



-       A... Không phải là rất ngon sao – Jungkook lại cười. Có không ngon cậu cũng phải hốc cho bằng hết.  Lúc trước nói thích Bingsu chỉ là để nhanh nhanh mà đi với Minkyung, ai ngờ bị tên này lôi đi. Nãy giờ, không khí ngột ngạt ghê gớm, ngoài chúi mũi vào cái bát ấy, cậu làm được gì khác chứ.



-       Vậy sao? Chúng ta có thể thỉnh thoảng lại ra đây – Taehyung cũng cười lại. Anh biết nãy giờ Jungkook chỉ cố mà tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ trước mặt anh. Cậu ắt vẫn là lo lắng chuyện kia. Đến mức này rồi...



-       Taehyung. Anh vào chuyện chính nhanh lên – Anh chưa kịp nói thì đã nghe tiếng cậu.



Jungkook không thể chịu được nữa. Thà đối diện ngay bây giờ còn hơn cứ để sự căng thẳng này kéo dài. Ghét vẫn là hoàn ghét, là lỗi của cậu. Bất quá nên giải quyết triệt để và minh bạch.



-       Jungkook đã nói vậy, tôi cũng không ngại mà hỏi cậu.



-       Anh nói đi



-       Cậu đang sống với Hodong hả?



-       Đúng



-       Đó là nhà của hắn?



-       Đúng



-       Cậu thích thuê chỗ đó sao?



-       ... Cũng đúng



-       Cậu thấy ổn với Hodong?



-       ... Không hẳn



-       Là sao?



-       Hắn có hơi...



-       Vậy sao cậu còn thuê?



-       Giá nhà rẻ



-       Mỗi vậy thôi sao?



-       Tôi không có tiền, Taehyung



-        Cậu có biết hắn là kẻ thế nào không?



-       Tôi không rõ lắm. Nhắc đến chuyện ấy...



-       Hắn có làm gì cậu không?



-       Ý anh là sao?



-       Ý tôi là...



-       Tôi cố tránh mặt hắn




-       Vậy sao!?



Cuối cùng Taehyung cũng thở phào sau khi gần như nhổm sang phía cậu để hỏi như tra vấn



-       Taehyung. Hodong là gì của anh? – Jungkook ngược lại không chần chừ mà hỏi ngay vào vấn đề cậu thắc mắc nhất



-       ... – Taehyung bỗng nắm chặt tay lại



-       Để có thể giải thích thỏa đáng cho anh, tôi cần biết. – Jungkook vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh




-       Hodong... hắn là anh tôi



-       GÌ?



-       Anh họ... con bác cả - Taehyung tránh ánh mắt cậu



-       Con trưởng?



-       Một thằng khốn



-       A... Nhưng trên danh nghĩa



-       Đúng



-       Hắn làm gì mà ra nông nỗi vậy? – Jungkook bắt đầu mường tượng ra nền tảng gia đình của Taehyung hiện giờ như thế nào



-       Hắn bỏ trốn.



-       Rồi làm xã hội đen sao?



-       Hắn là xã hội đen sao?



-       Tôi không biết



-       ...



-       Anh ghét hắn?



-       Căm thù



-       Vì hắn là người xấu?



-       Vì hắn hủy hoại gia đình tôi



-       Hắn làm mọi người lo lắng rồi công việc bất ổn?



-       Hắn trước khi đi đã cướp một số tiền lớn của bố mẹ



-       ... Tôi hiểu – Jungkook có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng giãn ra



-       Kinh tế gia đình đi xuống rất nhiều, từ tâm tình đến sức khỏe mọi người đều có ảnh hưởng – Cậu có thể nhìn thấy anh đang gắng kiềm chế rất nhiều khi nói ra những lời ấy



-       Taehyung, tôi xin lỗi... – Jungkook có nghe anh nhắc đến bà trong lúc không kìm nổi mà đánh hắn hôm qua. Cậu hiểu được phần nào ý anh nói lúc ấy.



-       Jungkook, hắn đã làm gì cậu chưa? – Anh hỏi lại



-       Đánh tôi ? – Jungkook trả lời mấp mé



-       Và tương tự



-       Chưa. Ý tôi là, hắn không làm gì tôi



-       Hắn và ả đàn bà đó...



-       ... Đó là... chuyện thường xuyên



-       Sao?



-       Hắn hay... anh biết đấy



-       Dâm loạn?



-       Taehyung!! – Jungkook đột nhiên hét lên rồi nhìn xung quanh. Sao anh dám nói những lời ấy ở đây chứ.



-       Đúng không?



-       Hay có phụ nữ về nhà lúc tối...



-       Cậu chịu cảnh đấy sao?!! – Taehyung hơi mất bình tĩnh mà to tiếng



-       Không phải vậy! Tôi có phòng riêng. Tôi không nhìn thấy. Tôi không bao giờ gặp hắn ở nhà, tôi chỉ ở ngoài hoặc ở trong phòng, tôi không có...



-       Vậy tôi yên tâm rồi.



-       Hả?



-       Không có gì.



Cả hai tự nhiên yên lặng. Taehyung nói vậy là có ý gì?



-       Ý tôi là... – Taehyung đột nhiên gãi đầu



-       Vậy anh có ghét tôi không? – Jungkook hỏi, hai bàn tay bất giác nắm chặt



Taehyung khó hiểu



-       Sao lại ghét cậu?



-       Tôi ở cùng tên anh căm hận nhất cuộc đời này... Thì anh...



-       Nhưng cậu với hắn có coi nhau ra gì đâu? Hay ý cậu là... – Taehyung hỏi trêu



-       Không không, tôi cũng không thể chấp nhận nổi hắn – Cậu liền giật mình rồi lắc đầu lia lịa



-       Vậy chuyển nhà đi – Anh đột nhiên chuyển giọng



-       Hả...



-       Cậu ở chỗ khác đi, không là tôi ghét cậu thật đấy!



-       Gì? Anh nói như đùa vậy. Thế là anh vẫn hoàn ghét tôi đúng không? – Jungkook nhăn mặt, điều kiện hoàn toàn vô lý.



-       Tôi không đùa, sao không thể chứ?



-       Taehyung, chuyển nhà không phải là mỗi dọn đồ rồi sang ở một chỗ mới. Nào là vị trí, giá cả, tiện ích, tất cả đều phải cân nhắc xem xét, còn việc chưa nói đến ở Seoul này tìm được nhà cho thuê khó đến mức nào anh biết không. Mà nhỡ người ở cùng tiếp theo cũng chả đỡ hơn là bao, liệu có đáng không?




-       Thì ít nhất tôi đáp ứng cho cậu được một trong số những thứ ấy.



-       ... Cái nào?



-       Người ở cùng



-       Vậy sao?



-       Ừ



-       Anh quen ai trong thành phố rồi hả?



-       Không



-       Thế là sao?



-       Tôi



-       Hả?



-       Ở với tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro