1.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Taehyung chuyển lên ngồi cạnh cậu. Jungkook không thể hiểu làm thế nào mà anh có thể đuổi tên khổng lồ kia đi để chiếm chỗ. Minkyung đến lớp cũng vô cùng bất ngờ. Vừa vào chỗ, cô đã quay sang cậu:


-       Ai kia?


-       Không nhớ anh ta à? Kim Taehyung, hồi trước...


-       Ai mà không nhớ - Minkyung gõ cốc vào đầu cậu – Ý tỷ là, là ai kia? – Cô lại nhìn anh qua vai cậu rồi gật gù


-       Bà bị sao vậy? Là Tae...


-       Là bạn, bạn thân, bạn trai, anh trai, hay chồng?


-       Gì?!!


Jungkook giật mình trước câu nói của cô rồi liếc qua anh. Có vẻ Taehyung chưa nghe thấy.


-       Tiến triển nhanh thế cơ à? Nhìn mặt cả 2 là chị mày biết rồi – Minkyung ỉ a rồi huých nhẹ vào người cậu


-       Biết cái gì chứ?! Tôi với Taehyung vốn quen nhau từ lâu rồi mà?


-       Sao? Quen lâu rồi á. Đừng đùa nha Kook, sao chúng mày chả thể hiện ra vậy? Không nói tao không biết đấy nhé. Thế đã nắm tay...


-       Con khùng ! Không phải vậy. Là bạn, bạn học Taehyung – Jungkook bịt miệng cô lại rồi gằn giọng, từ hôm qua cậu đã thấy con bé này là lạ, để cậu bị Taehyung "bắt đi" vô cùng thuận lợi. Hóa ra là nó nghĩ cậu và anh...


-       Jungkook làm gì vậy?


Cậu giật mình quay ra. Taehyung đang ngẩn ngơ bỗng quay ra thấy cậu và Minkyung bên cạnh đang xì xào to nhỏ liền không khỏi tò mò


-       Ahah... không có gì. Anh làm bài tập về nhà chưa đấy? Có câu này...


-       Không phải Minkyung giận cậu hôm qua vì đi với tôi đấy chứ. Cậu đừng trách nhé, chẳng qua là hôm qua Jungkook và mình có hẹn, thông cảm nha. – Taehyung ló qua người Jungkook nói với cô vô cùng lịch sự, mặt rất biết tỏ ra xin lỗi.


-       Hô hô, xin lỗi gì chứ. Đã có hẹn với nhau sao một người như tớ có thể chen ngang – Minkyung che miệng nói những câu đầy thảo mai với anh.


-       Ý cậu là sao, Minkyung hôm nay kì quá. Taehyung anh đừng để ý nhé haha– Jungkook cảm giác mình đang đóng một vở kịch vô cùng gượng gạo, cậu như đánh từng nhát đầy yêu thương vào người Minkyung.


Taehyung chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lại ngồi nhìn đi đâu. Anh không thích cái kiểu cười khách sáo và nói chuyện xã giao như vậy của cậu. Thật không biết làm cách nào để cậu bỏ cái thói đó.


Từ khi Taehyung chuyển lên, khu của cậu xôm hơn hẳn. Bên cạnh Minkyung như một cái loa phường và hay hóng chuyện ra, Taehyung trở thành con sam thứ hai bên cạnh cậu. Nếu Minkyung thì luôn dựa vào cậu những lúc mệt mỏi hoặc chán nản, thì Taehyung càng khỏe càng trêu cậu dai. Nào là làm mặt xấu, cấu xé cậu, đặc biệt một ngày anh phải quay ra nghịch cằm và tai cậu đến hàng trăm lần. Nhiều lúc Jungkook điên quá mà hét lên giữa lớp, ai cũng quay ra nhìn, chỉ riêng Minkyung cứ cười tủm tỉm làm cậu ngại vô cùng. Từ lúc có Taehyung ở đây, cả 3 người bị nhiều giáo viên xếp vào "danh sách đen", làm cậu có nhiều phen gay go vì không thuộc bài hay thiếu tập trung.


Bất quá không thể phủ nhận rằng, cậu bắt đầu thấy nhờ có hai người bạn này, cuộc sống đại học mới thật đáng nhớ.

.

.

.

Đã là đầu tháng 6, ba kỳ học của năm nhất vừa kết thúc, kết quả học của cậu có thể gọi là hài lòng. Ngày cuối cùng, Jungkook thực sự muốn xả hơi. Ăn mừng và chơi đùa ở trường xong, cậu hôm nay ra về sớm.


-       Jungkook ah !!


Cậu khẽ rùng mình. Tại sao chất giọng ồm ồm tưởng rất ấm áp ấy khi gọi cậu từ xa nghe không thể sai hơn. Taehyung lại chạy đến vồ lấy người cậu rồi lắc đi lắc lại:


-       Đi đâu vậy, lớp đang định đi tăng hai mà. Ăn uống nè, Karaoke, uống rượu nữa, tôi định...


-       Anh đi đi, hôm nay tôi định về sớm.


-       Sao đấy? Cả ngày cậu vui vẻ lắm mà


-       Tôi muốn về nhà, một năm kết thúc rồi, nghỉ ngơi vẫn là tuyệt vời nhất


-       Không đi sao... – Taehyung lại xụ mặt, anh chìa cái môi đang bĩu dài như dỗi ra trước mặt cậu


-       Bỏ đi... – Jungkook hẩy mặt anh ra bằng một cú tát


-       Huhu, thế để Taehyung đi về với cậu nhé. Mấy tháng nữa mới được đưa Jungkook về đó. – Taehyung vẫn vô cùng phấn khởi, bộ dạng 4D vẫn không hề tém lại mà làm trò tếu táo trên đường bên cạnh cậu


Jungkook cũng cười, cậu cứ nghĩ hôm nay lại đi về một mình. Không phải là cậu không muốn cùng mọi người vui vẻ đến đêm, chính là cậu không muốn tiêu quá nhiều vào tiệc tùng, phải biết tiết kiệm và dùng tiền cho những việc có ích hơn. Trong năm đã bao lần bị Taehyung gạ gẫm đi ăn vặt, uống nước. Vừa trả tiền mà cậu vừa nuốt đắng ngậm cay, mà Taehyung đòi trả thì cậu nhất quyết không cho. Anh cũng không phải thuộc loại khá giả, chỉ là rất muốn được đi với cậu thật nhiều. Hôm nay lại sẵn sàng bỏ cuộc đi chơi với lớp mà về với cậu. Có 4D đến đâu cậu cũng vui vô cùng. Dù sao, so với những lúc anh gắt gỏng, lạnh lùng hay... bạo lực, như thế này vẫn vô cùng dễ mến hơn.


- Jungkook, trong lúc nghỉ học cậu có dự định gì không? - Taehyung đột nhiên dừng lại hỏi cậu


- Cũng không có gì mấy... Tôi đã kiếm được một việc làm... - Jungkook gãi đầu khi nhận ra mình quên nói cho Taehyung chuyện này


- Vậy sao? Ở đâu vậy? - Taehyung hồ hởi khi nghe tin


- Tôi làm ở một nhà sách nhỏ, cũng ở khu này. Tiệm sách bé thôi, nhiều sách cũ, bà chủ già nên cần người giúp thôi


- Ồ, vậy là cậu có thể đọc sách luôn nhỉ


- Ừ đúng. Bà còn bảo tôi có thể cầm về đọc, dù sao bà bán sách bấy lâu này cũng chỉ mong thế hệ sau biết trân trọng sách hơn. Tôi thấy bà tốt lắm.


- Tuyệt quá. Thế bao giờ cậu bắt đầu làm?


- Bà bảo càng sớm càng tốt, việc cũng không nặng nề gì. Tôi định mai đến luôn


- Hehe thế thì lại ở gần trung tâm rồi. Jungkook này, đoán xem hè này tôi đang làm gì?


- Anh cũng đi làm rồi á? - Jungkook đột nhiên quay sang anh, tên này mà cũng xoay sở xong xuôi việc kiếm tiền rồi sao?


- Tất nhiên, ý cậu là gì chứ ! - Taehyung gõ cốc vào đầu cậu - Hehe Kim Taehyung bây giờ là anh bán kem !


- Gì? - Jungkook nghe liền không nhịn nổi mà bật cười, cái tên khùng này - Bán kem ở đâu?


- Sao mà cười? Nói cho cậu biết, tôi bắt đầu làm từ lúc viết luận án xong rồi. Tháng lương đầu tiên không hề tồi nhé. Quán rộng rãi mà nhiều trẻ con đến lắm. Hôm nào cậu phải đến chơi với chúng nó. Đáng yêu lắm, mỗi lần tôi mang kem ra cho chúng nó, đứa nào đứa nấy đều rạng rỡ. Những lúc như thế...


Taehyung dừng lại mà làm vẻ mặt sung sướng không thể tả. Jungkook cũng bật cười nhìn anh. Taehyung hóa ra cũng yêu trẻ con và có những phút giây hạnh phúc như vậy. Và anh, anh cười rất đẹp nữa.


-       Jungkook này...


-       Sao nào – Jungkook lại cười nhìn Taehyung cứ nhảy nhót rất hài hước trên đường


-       Tôi nói lại lời đề nghị nhé


-       Hở? Đề nghị gì? – Jungkook lúc đầu không hiểu ý anh, nhưng ngay lập tức đơ ra vì nhớ đến việc anh nói hôm ấy


-       Jungkook ở nhà với tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro