1.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sững ra một lúc, mặt đần không thể tả:


- Hả?


- Nếu anh không thấy phiền...


- Cậu đồng ý sao?


- Hả? À... ừ...


- Tốt quá rồi! Lên xe đi.


- Ừm... Ơ mà? - Jungkook chợt ngạc nhiên khi để ý đến chiếc xe mô tô bên cạnh. Cậu đã nghi ngờ không biết lúc ấy có phải thực sự Taehyung đến không chỉ vì nghe về chiếc xe. Trước khi đến anh cũng đã nói "đang rẽ vào". Nào ngờ Taehyung lái xe đến đây thật


- Xe này ở đâu ra vậy?


- Nói vậy là sao? Của tôi đấy.


- Của anh á? - Jungkook cũng lên xe khi thấy anh đã chuẩn bị vặn ga


- Đi rồi nói. Bệnh viện thẳng tiến


- Ơ khoan! Taehyung tôi không đi viện đâu! Tôi ổn mà anh đừng có đi đến bệnh viện.


- Jungkook, tôi đùa thôi - Taehyung lại cười khúc khích trước bộ dạng hoảng hốt của cậu - Chiếc xe này chính là dùng tiền lương của tôi tậu về. Là hàng second-hand, nhưng chất lượng rất tốt. Mua chính là để đưa cậu đi chơi khắp nơi


Nói đến đây anh quay lại nhìn cậu cười vô cùng dịu dàng. Người ngồi sau im lặng. Cậu nghe anh hớn hở nói về chiếc xe mà hai má ửng hồng. Lúc nào anh cũng nghĩ đến cậu. Đến tiền lương đi làm cũng giấu cậu tích góp để mua thứ này. Lại còn nói chính là cho cậu được đi lại thuận tiện hơn. Trong lòng Jungkook dấy lên những cảm giác lạ thường. Là thật ngại khi anh đối tốt với cậu hết sức, hay là sung sướng vì cậu giờ đây đối với anh là... một người quan trọng.









- Jungkook, để ăn mừng tình bạn của chúng ta, đoán xem tôi sẽ đưa cậu đi đâu - Taehyung lại hớn hở. Đường dành riêng cho mô tô nên anh phóng khá nhanh. Gần như phải hét lên cậu mới nghe thấy.



- Sao tự nhiên lại ăn mừng? - Jungkook cũng đẩy to âm lượng để anh nghe thấy. Taehyung lại nói những thứ kì lạ, tự nhiên tình bạn là sao chứ? Lòng cậu bất giác trùng xuống.



- Thì... Tôi với cậu chơi với nhau lâu rồi còn gì. - Taehyung bỗng ấp úng. Mày thật ngốc! Tại sao phải viện ra cái cớ ấy thay vì nói thẳng ra là muốn gặp cậu ta?



Hai người lại im lặng hồi lâu. Chiếc xe mô tô vẫn phóng đi. Hai dòng suy nghĩ cứ mê man theo ngọn gió. Jungkook nhìn chằm chằm vào tấm lưng đằng trước. Áo anh lấm tấm mồ hôi, chắc buổi chiều lái xe tìm cậu nhọc lắm. Cậu không thể nào không tự hỏi vì sao Taehyung lại đối tốt với mình như vậy. Trước đây cậu còn có Minkyung, nhưng với Taehyung anh chỉ có cậu là người bạn duy nhất. Anh đã từng thú nhận chỉ muốn chơi với cậu thôi, dù xung quanh bao người rất muốn kết thân đều bị Taehyung xã giao lạnh nhạt.





 Jungkook... cậu quý anh, có thể cho là như vậy. Cậu nghe những câu chuyện anh kể về gia đình mà quý trọng nhân cách của anh. Cậu nhìn cách anh vì cậu mà lúc nóng giận, lúc buồn bã, và tất nhiên những lúc vô cùng vui vẻ, cậu quý trọng tất cả những điều ấy. Chỉ là... càng thân nhau, Jungkook luôn cảm thấy một thứ khác lạ liên túc dấy lên trong lòng




- À... vậy tôi không đoán được - Jungkook lí nhí đằng sau, chẳng thiết anh có nghe thấy hay không



- Vậy đến rồi thì biết nhé. - Taehyung cũng chỉ nói như vậy





Taehyung vừa lái xe vừa nghĩ về những vết thương trên khuôn mặt Jungkook. Lúc cậu quay ra anh như thấy lòng quặn lại từng khúc. Người bạn... người bạn anh hết lòng bảo vệ và chăm sóc bấy lâu nay giờ đây xuất hiện với bộ dạng đau thương ấy, làm sao anh cam lòng. Jungkook không chịu nói lý do, anh không thể bắt cậu. Từng kỉ niệm giữa cậu và anh suốt một năm qua dần dần hiện lên theo từng con phố họ đi qua. Những quán ăn họ từng ghé qua, những con phố họ hay qua lại, những bến tàu Taehyung cố học thuộc để dẫn cậu đi khắp nơi. Người ngồi sau anh ngay bây giờ, chính là muốn cùng cậu trải qua cuộc sống đại học một cách trọn vẹn nhất. Có lẽ, một mình cậu thôi là đủ.



Đèn đỏ đột ngột, Taehyung phanh gấp làm Jungkook đằng sau không để ý mà theo quán tính ngả ra đằng sau. Cậu hoảng hốt nắm lấy hai bên thân xe, đột ngột thở dốc.



- Phanh lại như vậy... thật nguy hiểm



Taehyung lập tức quay lại



- Jungkook à! Không sao chứ?



- Ừ, suýt ngã khỏi xe - Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhìn anh trách móc nhưng giọng nói đầy trêu trọc




- Thế thì phải làm thế nào?



- Anh đi cẩn thận chứ sao!



- Không phải.



- Gì chứ? Anh lại xe còn bắt tôi dò lúc nào phanh để sẵn sàng tinh thần à



- Thì lúc nào cậu cũng phải bám vào đâu cho chắc chứ.



- Tôi bám đây rồi, nhưng thỉnh thoảng lại mỏi rồi buông ra  - Jungkook vỗ vỗ vào thân xe



- Thế thì phải chuyển cái khác.



- ...



Taehyung chỉ cười thật tươi, anh vòng ra sau lấy hai tay cậu mà kéo vòng qua eo mình. 



- Bám vào tôi mới là chắc nhất.



Có người vừa đỏ mặt.






⁃ A... là chỗ này sao?



Jungkook vừa thấy Taehyung dừng lại liền rụt ngay tay lại rồi bước xuống xe. Cả hai người trong tư thế như vậy, trên phố quả có rất nhiều người nhìn ngó.



⁃ Jungkook vẫn nhớ à - Taehyung tháo mũ bảo hiểm cho cậu cười thật tươi - Cậu vừa nói đồng ý tôi nhớ ngay đến chỗ...



⁃ Tôi tự làm được... - Taehyung đưa tay đến tháo mũ bảo hiểm cho cậu. Ánh mắt ấy thật chăm chú và ấm áp, nhưng cậu bỗng chột dạ mà lùi lại một bước.



⁃ A... chỉ là thấy nó khá chặt thôi...



Anh cũng lập tức rụt tay lại rồi xuống xe, cố che đi ánh mắt có chút thất vọng, chút buồn.




Là quán Bingsu ấy. Jungkook nhìn đồng hồ. 7h tối. Cậu bật cười:




⁃ Taehyung, anh lại đưa tôi đi ăn Bingsu vào bữa chính sao?



Taehyung cũng giật mình. Không ngờ tới đây lâu như vậy.



⁃ A... tôi không để ý, đã muộn vậy rồi sao?



⁃ Không sao, chúng ta đi



Jungkook mỉm cười, cậu chủ động khoác vai anh bước vào quán



Taehyung, dù sao cứ thế này cũng đủ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro