1.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, Jungkook nheo mắt tỉnh dậy, mắt lim dim nhìn xung quanh. Mái tóc rối tung sau một đêm dài, chĩa chọc khắp nơi trông rất hài hước, hai má vẫn phính ra như giận dỗi, cậu đưa hai tay áp lên má rồi ngáp một cái dài.


Đằng xa bỗng nghe tiếng lách cách của dây kéo thắt lưng.


- Taehyung, anh đi làm sao?


Không có tiếng trả lời, ở góc nhà, có ai đó chủ quan nghĩ người kia không thể tỉnh giấc giờ này nên tiện nghi thay luôn quần ở ngoài phòng khách, vừa kéo chiếc quần âu lên thì nghe tiếng nói đằng sau không khỏi giật mình.


Jungkook lơ ngơ nhìn anh đang chỉn chu lại trang phục. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, bất quá không phải là loại đồng phục sinh viên bình thường. Từng đường cắt, nếp gập hay dàn khuy đều toát lên vẻ trưởng thành và nam tính. Chiếc quần anh đen anh đang mặc được sơ vin cẩn thận với thắt lưng ánh vàng, đôi chân dài miên man, chẳng khác gì một người mẫu. Mái tóc gọn gàng, khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt vô cùng thu hút. Cậu nhìn anh như dại cả đi, buột miệng:


- Taehyung à, rất đẹp trai.

Đang cài lại khuy áo bỗng khựng lại, anh mở to mắt quay ra sau nhìn cậu. Jungkook ngồi đó như một cục bông còn ngái ngủ, bộ pyjama xộc xệch hình quả chuối trông vô cùng dễ thương. Nhìn lại bộ dạng của mình trong gương, chẳng phải như trẻ nhỏ tiễn ba đi làm sao?


- Hôm nay anh có về sớm với tôi không?


Taehyung kịch liệt bối rối trước cách dùng từ của cậu, bên ngoài lại chỉ nhàn nhạt trả lời:


- Tôi không biết, có thể.


Jungkook thấy anh ít nói hơn thường ngày cũng không để tâm. Trong khi người đằng kia trong lòng nóng như lửa đốt, trí óc tràn ngập những hình ảnh từ giấc mơ đêm qua, thì cậu lại vươn vai rồi nằm ườn ra chiếm hết diện tích chiếc đệm một lần nữa.


Đúng, đêm qua chính là Taehyung mơ thấy một thứ quá đỗi hồn siêu phách lạc. Nghĩ đến những cảm xúc cao trào vào khoảnh khắc ấy làm anh không khỏi đỏ mặt, nhưng cách cơ thể anh phản ứng hoàn toàn là thật. Anh không thể tin mình đã nghĩ đến chuyện như vậy, đặc biệt là với Jungkook. Khẽ liếc qua thân ảnh ườn à trên giường, mặt anh thoáng đỏ khi lại thấy chiếc áo vì gió thoảng mà bay lên, để lộ phần lưng dưới nõn nà lộ ra. Taehyung lập tức quay người lại mà cố làm sạch lại đầu ốc, lắc đầu liên tục:


- Taehyung, sao vậy? Chóng mặt sao?


Jungkook thấy cái đầu kia cứ thỉnh thoảng lại lắc thật mạnh như tức giận điều gì đó, không khỏi thấy lạ mà ngóc đầu dậy.


- Không, tôi... tóc tôi hơi rối


- Rối xong lắc cho rối thêm à? - Cậu thản nhiên hỏi, không hề có ý trêu ngươi


- Không, kệ tôi.


- Tôi có bảo gì đâu? Kì cục - Jungkook bĩu môi trước thái độ của anh hôm nay. Rõ ràng cậu chỉ hỏi han vài câu, vậy mà giở cái giọng quá quắt.


Taehyung khẽ liếc kiểm tra, thấy cậu hơi nhăn nhó rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, trong lòng không khỏi bất an. Về phía anh, chính là từ đêm qua không thể thoát khỏi những ám ảnh ấy mà mỗi lần nhìn thấy cậu, nghe tiếng cậu, cảm thấy cậu ở bên đều vô cùng lúng túng. Vừa rồi bị cậu hỏi vài câu đã không biết làm gì mà lỡ có thái độ khó chịu. Tình trạng này, xem ra vô cùng không ổn.

Jungkook vệ sinh cá nhân xong xuôi đã thấy Taehyung đứng ở cửa chuẩn bị bước ra ngoài:


- Taehyung! Anh đi đâu?


Taehyung giật mình nhìn cậu dậm chân bịch một cái ở xa, mặt méo xẹo


- Tôi... Jungkookie...


- Còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu tính giờ làm?


- Tôi... Tôi cần đến sớm một chút


- Cần đến mức bỏ mặc tôi bắt tàu điện đến trường mà không báo một câu sao?


- Jungkookie, tôi xin lỗi, tôi... hôm nay là đột xuất.

- ...

- Hừ! Vậy anh đi đi, quá đáng!


Cậu chốt lại một câu rồi bắt đầu ra dọn lại chăn gối. Taehyung vẫn đứng như trời trồng ở cửa, khó xử vô cùng. Hôm nay anh chính là cần chút khoảng thời gian một mình, đặc biệt là không quá gần Jungkook một chút, để bình tâm và tránh những tình huống ngượng ngùng với cậu. Nhất định người hôm qua anh nhìn thấy trong mơ không thể nào ngộ nhận được với cục bông kia, càng không thể để những hình ảnh, âm thanh ấy hằn trong trí óc quá lâu. Bất quá tên vô tư kia đâu hiểu được tâm sự của anh, cũng đâu thể đường hoàng nói với cậu rằng "Đêm qua tôi mơ chúng ta làm tình!"


Cuối cùng vẫn quyết định chào tạm biệt Jungkook rồi ra khỏi nhà, trước khi đi còn với lại xin lỗi một câu. Anh thực sự cần quên đi giấc mơ kia và tự chấn chỉnh mình trước khi có thể đối diện với cậu bình thường như trước. Nhưng để Jungkook như vậy mà không giải thích gì dần sẽ sinh ra giận dỗi, bất đồng. Đây chính là điều Taehyung sợ nhất, chỉ cần làm cậu buồn một chút, lòng anh đã khó chịu vô cùng.


Jungkook bản tính giờ cao su, không có Taehyung ở bên giục liên tục, y rằng đi học muộn, phi ra khỏi ga tàu đã quá giờ học, chạy thục mạng như cướp đuổi trên vỉa hè đến trường. Đoạn đường không phải quá xa, nhưng liên tục chạy như vậy quả là quá sức, cộng thêm việc vì Taehyung đi sớm nên cũng không thèm nấu bữa sáng mà nhịn ăn. Cậu đứng lại bên đường, hai tay chống gối thở hồng hộc, trán đã ướt mồ hôi:


- Cẩn thận !


Bỗng có một lực mạnh bao lấy cậu mà phóng đi thật nhanh, Jungkook chới với ngã vào lòng người kia, dây thần kinh chưa kịp ổn định đã nghe thấy tiếng đổ vỡ nhức óc đằng sau, ngay vị trí cậu vừa đứng. Đã vô cùng mệt giờ đây gặp phen hú hồn, Jungkook như muốn ngất đi. Chân vừa khuỵu xuống người trước đã ôm lấy eo cậu:


- Cậu không sao chứ?


Giọng nói nhẹ như mây, lại đầy sự hốt hoảng, lo lắng. Jungkook thở hổn hển, theo lực bám vào vai người kia mà đứng thẳng dậy, lúc này mới nhìn mặt anh:

- A.... Là anh...?


- Xin chào, nhưng cậu làm tôi rất sợ đấy.


- Tôi xin lỗi. À không, tôi... tôi cảm ơn anh. Thật không biết nếu không có anh... 


- Bình tĩnh nào, tôi ngồi xuống cùng cậu.


Chàng trai thấy Jungkook đã thở không ra hơi còn cố nói những câu cảm kích, thấy đáng yêu vừa thấy thương thương. Nói là làm, anh trực tiếp kéo cậu xuống, ngồi ngay trên vỉa hè dưới tán cây.


- Thế này... thế này có tiện không? - Jungkook nghiến răng nhìn anh.


- Không phải cậu đã xanh xao mặt mày rồi sao. Xấu hổ đã có tôi, mặt tôi rất dày - Chàng trai ngồi khoanh chân trước cậu vỗ vai vài cái, nụ cười vô cùng tươi tắn. So với ai kia, nụ cười này hình trăng khuyết.


- Tôi... không sao...


Miệng nói vậy, Jungkook khẽ liếc phía sau, nơi một chậu đất đựng hoa vừa tan tành. Đất bắn khắp nơi, cả lên trên gấu quần người kia, khóm hoa trong chậu cũng nát ươm nằm trên gạch đường lạnh ngắt. Nếu không may mắn, có thể thứ nằm kia vỡ vụn đang là hộp sọ của cậu. Jungkook bất giác rùng mình.


- Đừng sợ nữa, chẳng phải nhờ vậy tôi mới gặp lại được cậu sao?



Jungkook nhìn chàng trai trước mặt, vẫn là gương mặt vô cùng thư sinh, xương quai hàm vô cùng rõ nét, đôi mắt cười luôn cho cảm giác như thân thiết đã lâu, một lần nữa cậu lại lạc đi trong giọng nói êm dịu của anh và hương hoa nhài thoang thoảng:



- Tôi có thể biết tên cậu được chứ?



Jungkook như trở lại cõi trần sau khi đầu óc bay đi đâu.



- Tôi là Jungkook... là Jeon Jungkook



Giọng nói vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng và bối rối. Chàng trai thấy vậy liền lấy hai tay nắm chặt tay cậu.



- Jeon Jungkook, rất vui vì gặp lại, có vẻ chuyến tàu của chúng ta chưa có điểm dừng.



Mắt cậu chưa một giây nào rời khỏi khuôn mặt ấy, xa lạ mà vô cùng thân quen. Trong đầu cậu tua lại vài phút ngày hôm ấy. Chỉ là một vị khách mua hàng vào tối muộn, nhưng sao có nhiều ấn tượng đến vậy. Có lẽ chính là phong thái của anh, cách anh nghiêng nghiêng đọc sách, cách anh mỉm cười lắng nghe cậu ba hoa về mẩu truyện vụn vặt. Hơn hết, cách anh biến mất bất chợt để lại bao khó hiểu cho cậu.



- Anh... ngày ấy đã bỏ lại cuốn sách.



Chàng trai ấy lại mỉm cười, hai bàn tay ấm vẫn nắm chặt tay cậu để trên đùi;



- Chẳng phải cậu rất thích cuốn đó sao?



- Không không, là tôi vô ý, để tôi mang lại cho anh



Jungkook vội vã lắc đầu, giọng có phần gấp gáp


- Được, vậy chúng ta sẽ lại gặp nhau



- A...



Jungkook có phần bối rối trước ẩn ý có như không của câu vừa rồi, bàn tay bất giác rụt lại ái ngại. Cậu nhìn xung quanh, bỗng thấy đằng xa có chiếc xe đạp vứt chỏng chơ trên hè:



- Cái kia... của anh sao?



Chàng trai cũng quay lại, gãi đầu cười trừ. Trên đường từ xa đã thấy chiếc chậu đất kia chuẩn bị rơi xuống, phía dưới lại nhận ra bóng hình quen thuộc, may mắn phản ứng kịp mà nhanh chóng chạy đến, vứt cả chiếc xe sang một bên.



- Lúc đó thật gang tấc, chậm vài giây có lẽ...



- Cám ơn anh! Cám ơn anh!



Giật mình quay lại, người con trai phía trước chính là đang cúi đầu 90 độ, gần như chạm đất, miệng liên tục cảm ơn. Anh lúng túng nâng đầu cậu lên, khẽ vuốt lại những lọn tóc ướt trên trán:



- Đừng như vậy, để tôi đưa cậu đến trường



Jungkook giật mình, mắt mở to há hốc:



- MUỘN... MUỘN HỌC!!!!!



Nhanh chóng đứng dậy, không thể ngờ vừa rồi có thể rảnh rỗi ngang nhiên ngồi trực tiếp xuống vỉa hè nói chuyện, thậm chí nắm tay người lạ. Jeon Jungkook hôm nay khùng rồi. Bất quá anh chàng kia vẫn an nhiên đứng lên cùng cậu, còn hỏi một câu làm tim cậu hững lại một nhịp:



- Kim Taehyung hôm nay không đi cùng cậu sao?



- ...



- Khuôn mặt ấy là sao chứ - Anh chàng cười khẩy.



- Chúng ta... là đồng môn sao? Anh biết Taehyung sao?



- Trong trường ai lại không biết hắn ta chứ. Học giỏi lại vô cùng biết ăn nói, mới năm hai đã được nhà trường tín nhiệm, doanh nghiệp săn đón. Chưa kể ngoại hình không thể khen hết, xem ra vô cùng được lòng nữ nhân - Nói đến câu cuối, anh khẽ liếc sang quan sát biểu cảm của cậu



- Anh nói... Taehyung sát gái ư? - Hiển nhiên Jungkook đã nghe quá nhiều những điều tương tự từ người khác, trừ điều sau cùng.



- Không phải vậy sao? Nếu tôi là nữ nhân, chắc chắn sẽ theo đuổi anh ta bằng được.



Jungkook nhíu mày, lần đầu cậu nghe tận tai việc Taehyung được nhiều nữ nhân theo đuổi, dù trước đó đã suy đoán nhiều lần, vẫn không khỏi bất ngờ và có chút... nói sao đây, chính là vô cùng bức bối. Nghĩ đến việc gần đây Taehyung còn đang đi làm, rất hay được đồng nghiệp khen ngợi, tất nhiên trong đó phải có nữ nhân khen sắc rồi!


- Hừ! Cuối cùng tôi vẫn là cái gai!



- Là sao? - Chàng trai tất nhiên hiểu qua ý cậu là gì



- Không có gì, anh đưa tôi đến trường được không? - Nhắc đến Taehyung, mọi sốt ruột lúc trước của cậu như bị quên đi hết sạch.



- Tất nhiên rồi, mời thiếu gia lên xe



Anh chàng hóm hỉnh dựng xe dậy rồi vỗ vào chiếc ghế bé đằng sau


- Thiếu gia cái đầu anh



Jungkook vẫn hậm hực vì chuyện vừa rồi, lóng ngóng leo lên xe, hai tay ôm cặp trước ngực như đang giận ai. Người đằng trước quay lại nhìn điệu bộ đáng yêu đó không khỏi nở nụ cười:


- Jungkook, bám chắc nhé!



Jungkook ngước lên nhìn


- Tôi biết rồi



Nói vậy nhưng tay cậu vẫn khư khư ôm lấy cặp


- Ý tôi là bám lấy tôi



Jungkook chột dạ. Lại nghĩ đến ai kia. Tại sao ai cũng bắt cậu làm vậy chứ? Xe đạp hơn nữa chẳng phải đi chậm hơn sao, ngồi vững là đủ:


- Tôi ngồi thế này được rồi, cũng không quen cách kia lắm



Người kia vẫn nhìn thẳng phía trước, chân đạp có phần gấp rút hơn:


- Cậu nói dối


- A...



Jungkook ban đầu ngơ ngác, xong ngạc nhiên vì hiểu mang máng ý của anh, là nhìn thấy cậu ôm ai kia nhiều lần rồi sao?



Chiếc xe đạp đơn sơ trở hai thiếu niên kích cỡ có phần quá tải so với bánh xe. Tuy vậy người đằng trước vẫn gắng đạp thật nhanh để đưa người kia đến trường "ít" muộn nhất có thể. Bánh xe lăn nhanh ở ven đường trên làn dành cho xe hai bánh. Jungkook lần đầu được nhìn thành phố Seoul từ góc độ này, xem ra buổi sáng sau khi mọi người đều đã đến công ty thì đường phố cũng vô cùng mát mẻ và yên bình.


Vào đến cổng trường đại học đã quá tiết 1, khuôn viên trường rất rộng, tất nhiên cũng không quản giờ giấc sinh viên như trường phổ thông. Jungkook muốn cùng anh vào tận nhà xe, lúc chia tay, anh chỉ xoa đầu cậu:


- Jeon Jungkook, tạm biệt


Chàng trai toan quay đi, bỗng vạt áo có lực kéo lại


- Đợi đã, không định cho tôi biết tên sao? Học khoa nào cũng không?


Chàng trai im lặng nhìn cậu vài giây, giọng nói quyến rũ lại phát ra:


- Kang Junho, khoa y


- Vậy sao, anh hẳn rất xuất sắc- Jungkook biết đó là một trong những khoa khó vào nhất


- Không dám, tôi... không thể bằng Kim Taehyung


- Gì vậy chứ? Nói cho anh biết, Kim Taehyung cũng chỉ là một tên ngốc


- Còn cậu là đại ngốc sao? - Junho lại cười xoa đầu cậu lần nữa


- Anh chán sống sao! - Jungkook hai tây giơ nắm đầm, sẵn sàng lao đến


- ... nhưng vô cùng đáng yêu - Chàng trai chẳng có gì là sợ trước hành động của cậu, hoàn thành nốt câu nói


- ...


- Vậy nam nhân xuất sắc này có thể đón đại ngốc sau giờ học không?


Jungkook chưa hết đỏ mặt vì câu trước đã tiếp túc lúng túng vì câu hỏi của anh. Cậu rất thích ngồi xe đạp, thực sự nếu được như vậy rất tốt, nhưng chẳng phải vừa mới quen anh ta hôm nay sao?


- Sợ Kim Taehyung ghen sao? - Junho như đoán trước được phản ứng lúc này của cậu.


- Gh... ghen?? Tầm bậy!! Kim Taehyung chết dẫm.


- Vậy cậu nói sao?


- Đi thì đi! - Đằng nào Taehyung buổi sáng có nói không chắc sẽ về nhà ăn cơm với cậu, càng không thể về trường đưa đón. Junho tuyệt nhiên không phải người xấu, càng có thêm một người bạn tốt như vậy, vẫn nên bắt lấy cơ hội


- Vậy tôi đợi cậu ở ngay đây


- Được, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro