1.28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...


- Jungkookie, dậy đi, tôi đưa cậu đến trường


- Mm....


Jungkook ngái ngủ, mắt không thể mở ra, cậu định giật tấm chăn lại liền bị Taehyung hất ra rồi tung chưởng tét mông thần tốc:


- Aaaa!.... Taehyung dừng lại... Aaa đauuuu.... ĐAAAAAUUUU!!


Jungkook bật dậy, lê vào góc giường xoa xoa hai mông, mặt thốn không chịu nổi:


- Lần sau không dậy nhanh tôi sẽ mạnh tay hơn đấy


- Taehyung chết dẫm, sao phải vội chứ?


- Cậu bảo muốn tôi đưa đi học còn gì?


- Tôi bảo bao giờ?


- Không nói nhiều, thế có dậy không - Anh lại tiến đến giơ tay lên định đè cậu ra


- Huhuhu có đi, dậy ngay đây mà


Jungkook vẫn mắt nhắm mắt mở lết ra nhà tắm, theo sau là một Taehyung bận rộn sắp xếp lại chăn gối, bỗng cậu giật mình quay ra anh:


- Chết rồi!


- Sao vậy? - Động tác anh dừng lại


- Tôi... hôm qua quên nhắn lại... Junho...


- Không lo, sáng tôi đã trả lời hộ cậu


- Gì? Aishhh anh lại nói gì quá đáng đúng không.


Jungkook chạy ngược lại giường rồi cần điện thoại lên. Trong phần trò chuyện với Junho:


"Cảm ơn anh, nhưng tôi thích Taehyung hơn"


Đúng ý cậu chứ?


- ...


- ?


- YAAAAAAAAA! Kim Taehyung anh chết với tôi!!!


Jungkook nhào đến, Taehyung cũng sẵn sàng tư thế "chiến đấu", hai con người sáng sớm đã vật lộn trên giường. Chăn gối chưa gọn gàng được bao lâu lại tung ra tứ phía.


- Haha tôi biết đó là điều cậu muốn nói bấy lâu này mà - Taehyung vừa né cú đánh của cậu vừa cười khì


- Ai nói?! Vô duyên!!


- Chẳng lẽ cậu ghét tôi?


- Ơ...


Taehyung bỗng dùng hết sức lật cậu lại, hai chân kẹp bên eo. Jungkook bị anh chiếm thế bỗng sững người, một phần vì câu hỏi kia


- Tôi hỏi, chẳng lẽ cậu không thích tôi sao?


- ...

Taehyung bật cười trước phản ứng hốt hoảng của cậu, liền nới lỏng lực để cậu thoải mái:


- Tôi đùa thôi, Jungkookie lại xấu hổ kìaaa


Anh cười khanh khách rúc đầu vào cổ cậu trêu trêu. Jungkook lúc này mới lấy lại được nhận thức


- Hừ, ai xấu hổ, bỏ cái đầu ra


Jungkook thấy có chút nóng ở tai và cổ liền rùng mình. Cậu tránh anh rồi ẩn ra, mặt đỏ lựng chạy vào nhà tắm


Đằng sau Taehyung vẫn cười khoái nhìn theo:


- Jungkookie ra nhanh nha, tôi đợi đó!


- Im đi


Ngay sau đó là tiếng đóng cửa cái rầm:


Hừ, đồ đáng ghét


Bên ngoài người kia lại tiếp tục công việc:


Hehe, đồ đáng yêu


.

.

.


Hôm nay thực chất Taehyung phải đi làm cả ngày, nghe nói anh được cùng trưởng phòng đi khảo sát thị trường nên rất hào hứng. Jungkook đi vào trường rồi vẫy tay chào anh:


- Tôi đi đây


- Ừm, chiều sẽ đón, đừng đi với ai nữa đấy - Taehyung nói đầy ẩn ý qua lớp mũ bảo hiểm


- ... A... biết rồi


Jungkook lại lúng túng đi vào, ngay sau đó Taehyung cũng phóng xe đi. Xung quanh liền có tiếng rầm rộ của đám nữ sinh:


- Awwwwwww Kim Taehyung bao ngầu!


- Chết với phong thái ấy mất. Vest đen trên mô tô ư? Anh ấy muốn chúng ta phải làm sao đây.


- Huhu Jeon Jungkook đúng là ăn may


- KIM TAEHYUNG CƯỚI EM ĐI!!


Cậu đã cố bỏ ngoài tai những lời đó nhưng rồi giật bắn mình vì tiếng hét kia. Không khỏi khó chịu, cậu đảo mắt lẩm bẩm


Kim Taehyung là đồ lừa người!


Jungkook ngồi xuống chiếc ghế trong khuôn viên, định giở túi đồ ăn Taehyung lúc nãy mua cho cậu ra liền nghe thấy tiếng gọi:


- Jungkook ah!


Cậu ngoảnh ra thì thấy Junho đang chạy đến, trên tay cũng là hai chiếc túi:


- Junho, xin chào - Cậu cười thân thiện, dịch sang một bên để anh ngồi cùng.


- Tôi đang tính gọi cho cậu, ai ngờ lại thấy ngay. Cho cậu nè


Junho đặt chiếc túi vào tay cậu, trong đó là một bánh kẹp và chai nước:


- A... đây là


Jungkook nhìn chiếc túi rồi lại nhìn thứ mình đang đặt trên đùi


- Cậu... có rồi sao?


- Ư...ừm, chúng tôi mua trên đường đi - Jungkook gãi gãi đầu, đột nhiên giật mình nhận ra câu vừa rồi của mình có chút không cần thiết


- À, là Kim Taehyung...


- Jun... Junho, tôi cám ơn anh, chi bằng để tôi trả lại tiền, không thể ăn hết chỗ này được.


- Nahh cậu cầm đi, tôi bắt cậu ăn hết đấy


- Nhưng...


- Đùa thôi, có gì ăn sau, tôi mua cho cậu mà


Jungkook lúng túng rồi ngồi ăn bên cạnh anh. Một lúc sau Junho quay sang:


- Jungkook, cậu đang ở cùng Taehyung sao?


Có chút bất ngờ về câu hỏi này, cậu tránh ánh mắt anh, nhìn vào đồng đồ ăn trả lời:


- A... Đúng vậy


- Cậu với anh ta quen nhau từ trước sao?


- Hmm... có thể gọi là như vậy


Cả 2 lại im lặng, Jungkook giả vờ nhìn xung quanh cho đỡ căng thẳng. Không hiểu sao khi Junhoe hỏi về Taehyung cậu cảm thấy rất bồn chồn, như thể sợ anh bắt lỗi vậy. Junhoe ngược lại liên tục nhìn cậu thật lâu rồi lại ăn một miếng, đến khi ăn xong hết phần của mình, anh vừa phủi tay vừa hỏi:


- Vậy cậu thích anh ta?


- HẢ??


- Ách, tôi xin lỗi...


- Tôi.. Aaaa! Tin nhắn hôm qua... Junho, đó là...


Jungkook luống cuống. Trong một buổi sáng mà đã lần thứ 2 cậu bị hỏi câu này, tất nhiên không biết phản ứng thế nào. Cậu... không ghét Taehyung... nhưng thích lại là chuyện khác! Cậu đã định phân trần rằng Taehyung mới là người nhắn tin đó, nhưng rồi do dự vì sợ Junho sẽ nghĩ Taehyung là người vô duyên, tọc mạch. Anh không phải người như vậy.


- Ý tôi là... quý. Tôi quý Taehyung.


Vậy tin nhắn kia khác gì xoáy Junhoe chứ!


- A không không. Tức là... anh biết đấy, hôm nay Taehyung đưa tôi đi được...


Cậu nói cũng không thể trôi chảy, chính là sợ Junhoe nghi ngờ linh tinh và thay đổi cách nghĩ về cậu:


- Ừm tôi hiểu mà. Chỉ là nếu anh ta bận, tôi cũng có thể đưa đón cậu


Junhoe thực sự rất thẳng tính, anh cảm thấy thế nào dường như đều nói ra. Riêng với điểm này Jungkook trước anh vô cùng ngại.


- Ừm... cám ơn


Chuông vào lớp, cả hai tạm biệt nhau rồi đi về khoa của mình


.

.

.


Chiều nay không có tiết, Jungkook lại định qua hiệu sách của bà. Từ khi vào năm học cậu không đến được nhiều, chủ yếu là những buổi chiều trống như hôm nay. Tiền lương cậu cũng không còn nhận nữa, chỉ coi công việc giúp bà là tự nguyện, ngoài ra cậu được đọc sách miễn phí như vậy vô cùng áy náy. Tốt nhất là đến được hôm nào thì hay hôm đó.


Bước đến đầu ngõ, cậu đã nghe thấy tiếng:


- Cứu đống sách, cứu đống sách đã!!!!


Là tiếng bà?


- Tất cả kéo bà lại, gọi cứu hoả ngay!


Jungkook hướng về phía phát ra tiếng kêu lớn, lập tức thấy mũi xộc mùi khói làm cậu ho sặc sụa.


Ch...Cháy??!!


Bước chân cậu tiến nhanh về cuối hẻm, hai tay bụp lấy miệng để khói không thể vào phổi quá nhiều. Mặt cậu càng ngày nóng ran vì ngọn lửa đang bùng lên phía trước. Jungkook sững sờ trước cảnh tượng, đứng khựng lại mà mở to mắt. Hiệu sách ngày nào giờ đây chìm trong khói lửa, từng đợt lửa như ào ra từ hai khoang lối đi. Các giá sách bằng gỗ đã cháy một nửa, cùng với giấy đều là những thứ dẫn lửa làm vụ cháy ngày càng nghiêm trọng. Xa xa là bà lão đang lả đi trong vòng tay những người hàng xóm, khóc đến lạc cả giọng. Bà liên tục kêu ai đó hãy cứu những cuốn sách. Vừa nhìn thấy cậu, bà lại gào lên:


- Jungkook! Cháu tôi... hãy cứu... cứu sách... Jungkook xin cháu... ta xin cháu...


Sau đó bà lịm đi trong tiếng hét lo lắng của người xung quanh. Không ai dám tiến lại gần đống lửa, chỉ chắp tay hi vọng đội cứu hoả sẽ đến sớm.


Jungkook đứng chôn chân, mắt không thể tập trung vào một điểm, cậu quá bàng hoàng và sợ hãi trước khung cảnh đáng sợ này. Ruột gan cậu như muốn đảo lộn cả lên, cả cơ thể run bần bật theo ngọn lửa lập loè


- Cháu...


Cậu chợt nhớ đến, mọi sổ sách tiền nong, thậm chí giấy nhận lương hưu lúc trước của bà lão đều vẫn nằm trong đó. Nếu đã không còn hiệu sách, lại mất nốt số lương hưu hàng tháng ít ỏi của nhà nước, liệu bà lão sống sao đây?


- Không thể được!


Jungkook không kịp suy nghĩ thêm, cậu nhắm mắt xông vào đống khói, sau vài giây đã mất hút sau tiếng gọi hốt hoảng của mọi người, bất quá không ai dám liều mình tương tự


Loay hoay giữa đống sách ngổn ngang, cuốn đã cháy rụi, cuốn còn nguyên, cậu đi vào sâu trong góc tiệm để tìm chiếc tủ nhỏ, trên đường lượm những cuốn sách cậu thấy vẫn có thể dùng được. Da thịt cậu như muốn bong ra, dưỡng khí quả không có đủ. Jungkook ho sặc sụa, quyết định bò xuống sàn nhà, như vậy sẽ tránh ngạt thở.


Cuối cùng cũng đến được chiếc tủ nhỏ đựng sổ sách của bà. Cậu thở phào khi thấy một chai nước đặt ở đầu tủ, cái này có thể cứu mạng người. Jungkook loay hoay xé được một mảng áo sơ mi đang mặc, lấy chai nước vỏ cháy đen, đổ ngậm nước rồi buộc vào miệng.


Cảm thấy đã dễ chịu hơn, cậu tiếp tục lục lọi trong tủ. Thứ gỗ nóng rát làm tay cậu bất giác rụt lại, nhưng rồi lại thọc vào mà nắm lấy tất cả số sách. Một lúc sau Jungkook đã bò ra được đến cửa, ánh sáng bên ngoài lọt vào mắt cậu, tuy nhiên ngọn lửa bập bùng vẫn không dứt, tựa như da thịt đã tan ra.


Jungkook mất dần ý thức, bên tai vang lên tiếng còi inh ỏi. Không cầm cự được nữa rồi... mọi thứ dần mờ đi trước khi thân thể cậu cuối cùng gục xuống dưới chân giá sách.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro