1.34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Vậy, ý anh là gì?


Jungkook nhàn nhạt hỏi nhưng miệng đắng ngắt


- Jungkookie, chẳng phải tôi nói sẽ cùng cậu đi đến hết 4 năm đại học sao?


- Hoang đường! - Jungkook bật cười mỉa mai - Lúc anh nói như vậy tôi đã rất cảm động, bất quá không thể tin vào những lời mật ngọt như vậy.


- Tại sao chứ? Tôi nói là sẽ làm, Jungkookie nói sẽ tin tôi mà.


- Điều anh sẽ làm hoá ra là đột ngột bỏ đi như vậy sao? - Cậu vừa nói vừa nghiến chặt răng, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp lấy, chính miệng cậu vừa thừa nhận điều làm cậu đau nhất


- Jungkookie... tôi vẫn sẽ luôn hỗ trợ cậu - Taehyung vẫn dùng giọng ân cần đưa tay ra xoa đầu cậu


Jungkook phản ứng kịch liệt, tránh bàn tay anh đang tiến đến như thể vật thể nguy hiểm.


- Tôi ... không cần anh hỗ trợ.


- Jungkookie đừng như vậy


- Chả có gì là 'như vậy', Taehyung, việc anh quyết định đi xa là rất bất ngờ, cái đó tôi trách. Nhưng việc anh không còn với tôi... tôi không có ý kiến


Jungkook ngồi thẳng cách anh một khoảng xa, tay nắm chặt drap giường mà cố nhìn thẳng vào mắt người ngồi trong góc tường. Cậu có nói cho thật dõng dạc, mặc kệ trái tim gào thét.


- Jungkookie không cần tôi sao?



Câu nói ấy làm cả hai con người như vừa nuốt một ngụm đắng ngắt.


- Tôi... sẽ tự lập - Chất giọng vẫn vô cùng điềm đạm


- Jungkookie, ngoài kia khó khăn hơn cậu tưởng


- Taehyung, chưa thử thì sao biết?


Taehyung im lặng nhìn cậu, trong lòng gợn sóng vô vàn. Jungkook trước mặt anh lúc này sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Ánh mắt kiên cường cùng những câu nói quả quyết, muốn ám chỉ rằng cậu không cần anh nữa. Thật lòng mà nói, anh thấy đau. Nhìn một Jungkook sau bao ngày không còn ở bên cạnh anh nhiều như trước, tự xoay sở mọi thứ và tìm được những nguồn hỗ trợ mới, cậu đã có thể làm tốt rồi. Anh thừa nhận, mình không thể che chở cậu mãi, cũng như cậu sẽ có ngày không cần anh. Chỉ là, anh không muốn ngày ấy đến sớm đến vậy.


- Jungkookie, vậy cậu để tôi đi sao?


.

.

.





Hôm nay là lần thứ 14 cậu từ chối anh đưa đi học. Hai tuần, cậu nghĩ khoảng thời gian ấy sẽ đủ để cậu hoàn toàn quen với việc không có một Kim Taehyung bên cạnh. Ngồi trên tàu điện, lòng cậu nặng trĩu khi nhớ về khuôn mặt đau lòng của anh sáng nay lúc cậu từ mặt không nói một lời. Kể từ đêm nọ, ngày nào Taehyung cũng ra sức chu đáo với cậu, mọi việc đều muốn giúp đỡ, luôn muốn bắt chuyện để cùng cậu thân thiết. Bất quá Jungkook không thể bằng lòng. Cậu biết sự quan tâm ấy chỉ là sự bù đắp cho những ngày trống trải tiếp theo, chỉ là gói gọn trong hai chữ 'trách nhiệm'. Taehyung đã có quyết định của mình. Đúng, anh đã trực tiếp xin lại lời đề nghị luân chuyển công tác để được một suất sang Mỹ làm việc ở chi nhánh mới. 1 tháng nữa anh sẽ đi. Điều cậu cần nhất là một tâm thế vững chãi, sự tự lập để sống một cuộc sống mới. Jungkook xem đây là một thử thách, một thử thách để đánh trả tất cả những may mắn của cậu bấy lâu nay. Càng thân mật bao nhiêu, chia xa sẽ càng day dứt. Bấy lâu nay cậu đã dựa dẫm vô cớ vào anh, ngộ nhận rằng bất cứ sai sót gì Kim Taehyung sẽ là người giải quyết. Có lẽ bây giờ chính là lúc để tự cảnh tỉnh.


Cả ngày Taehyung gọi không biết bao nhiêu lần. Đến giữa trưa, điện thoại lại vang lên, cậu nhăn nhó cầm máy:


- Có chuyện gì vậy?


- Vừa tan học đúng không? Cậu định ăn gì?


- Tôi ăn gì là việc của tôi, sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?


- Tôi... vậy cậu nhớ ăn uống đầy đủ


- Tôi biết, cảm ơn.


- Vậy...


- Taehyung


- Tôi nghe đây


- Chiều tôi sẽ bận, anh đừng gọi nữa nhé


- Cậu... cậu bận gì vậy


- Anh đừng phiền nữa! Để tôi yên một phút đi!


- Jungk...


Cậu chủ động tắt máy trước khi kịp nghe anh nói gì thêm, gắt gỏng bước ra khỏi lớp.


Kim Taehyung đáng ghét, tôi không cần anh như vậy, không cần sự quan tâm để rồi đột ngột bỏ đi. Không cần anh coi tôi như một đứa vô dụng không nỡ lòng bỏ rơi. Không cần anh thương hại trên danh nghĩa 'anh em' hay 'bạn bè'!


Buổi chiều quả nhiên Taehyung không gọi lần nào. Jungkook thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại không có thông báo nào mà lòng có chút buồn, rồi lại tự lắc đầu tự nhủ rằng mình đang hi vọng hão huyền. Chẳng phải đã nói anh không gọi nữa sao? Chẳng phải đã nói anh phiền sao? Giờ lại ngồi nhìn điện thoại thẫn thờ. Jeon Jungkook này điên rồi!


Buổi chiều đi về đã thấy anh ở nhà:


- Anh về sớm vậy?


- Hôm nay tôi không làm chiều


- Vậy sao không đến trường? - Jungkook ngạc nhiên hỏi


- Thì, tôi định ăn trưa cùng cậu rồi cùng về trường...


- Taeh...


- Nhưng Jungkookie không muốn gặp tôi, tôi cũng không thiết đi học nữa


Jungkook không nói gì, sững người nhìn con người kia đang ngồi thu lu một góc buồn rầu. Cậu tiến lại gần:


- Tôi xin lỗi...


- ...


- Nhưng anh cũng phải đến nghe giảng chứ? Đã bỏ bao nhiêu tiết tổng cộng rồi? Có định qua môn không hả?


- Jungkookie, tôi... không cần phải đến trường nữa.


Jungkook im bặt, hai tay bỗng nắm lại đau rát. Cậu quên rằng, Taehyung sẽ sớm không còn là sinh viên của Hàn Quốc.


- ... Vậy, không cần phải qua môn luôn sao?


Taehyung cười đắng ngắt:


- Ừ, sướng không? Nhà trường coi như giao lại tôi cho công ty, trong quá trình làm việc bên kia sẽ tiếp tục học đại học Hoa Kì. Bây giờ tạm thời không cần phải ngồi đọc tài liệu cả tối như Jungkookie nữa rồi.


Nụ cười nhạt kia bỗng làm cậu thấy mình thật có lỗi. Anh chỉ có ý muốn cùng cậu ăn trưa rồi học cùng nhau. Vậy mà những gì cậu trả lại anh là bao lời nói phũ phàng. Jungkook tiến lại gần:


- Này, từ lần sau, nếu không phải làm chiều, đến trường học với tôi nhé.


Taehyung ngước mắt nhìn cậu, tựa như anh tìm lại được Jeon Jungkook đáng yêu của anh trong đôi mắt ấy, con người mà suốt hai tuần qua anh không thể tìm được.


- Tôi hứa


Anh vòng tay qua eo cậu rồi ghi xuống, Jungkook đang trùng gối bỗng mất đà lao thẳng vào lòng anh. Tư thế gượng gạo vô cùng nhưng thân nhiệt của Taehyung cùng những cái siết gắt gao của anh đầu óc cậu không thể nghĩ được tinh thông, chỉ biết trái tim lại được một phen hối hả.


.

.

.


Bữa tối không có gì đặc biệt. Rửa dọn xong, Taehyung bỗng ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt lên vai:


- Ra ngoài chút không?


- Hm? Có dịp gì à?


- Không, tôi muốn đưa Jungkookie đi chơi.


Jungkook cười nhạt


Đi chơi lần cuối sao?


20 phút sau chiếc xe mô tô của Taehyung lao thẳng ra đường chính từ tòa nhà chung cư xập xệ. Lần này có một người ngồi sau ôm lấy anh như một con gấu trúc đang run run vì lạnh.


- Tối nay lạnh hơn nhiều đấy - Tất nhiên cậu hiểu ý anh là gì


- Tôi biết rồi, ôm chặt hết sức này.


Taehyung cười tươi sau tấm chắn mũ bảo hiểm, nhìn xuống hai đôi tay đang đan lại trước bụng mình. Mùa đông với anh hôm nay không lạnh như họ nói.


Anh đưa cậu ra xa ra khỏi trung tâm Seoul, về phía Bắc nơi có những bãi cỏ xanh mát của đồng quê và một chiếc hồ nhỏ cho người ta câu cá. Tiếc rằng giờ đây không còn cỏ xanh, từng cọng mơn mởn ngày hè được thay thế bằng ngọn xơ xác ngắn ngủi còn trụ lại được qua bao ngày thời tiết khắc nghiệt. Jungkook xuống xe, cùng anh đi về phía con hồ nơi phần bề mặt đã sắp đóng thành một lớp băng cứng nhắc.


- Trông khác quá...


Jungkook bước đến gần mép hồ, tay đang nằm trong túi áo Taehyung lôi cả anh đi.


- Có đẹp không?


Taehyung hỏi từ phía sau. Cậu không quay lại mà chỉ nhìn trân trân vào màn đêm. Mặt hồ gợn sóng ngày nào, nơi cậu và anh ngồi nhìn người ta kiên nhẫn bên cần câu, còn họ thì nằm bên nhau cùng nhìn mây, nghe tiếng lá cây xào xạc. Giờ đây giữa khoảng không bao la là không một bóng người ngoài anh và cậu, mặt hồ trơ lạnh như thử thách sự ấm nóng của trái tim. Đứng trước cảnh này, cậu thấy đẹp hay không ư?


- Jungkookie, đây có thể là lần cuối cùng tôi đưa cậu đến đây.


- Tôi biết.


Jungkook vẫn không quay mặt lại, bất quá bờ môi cậu đã mím chặt. Không phải vì lạnh, có lẽ là vì cậu không muốn nghe những câu tiếp theo.


Bàn tay anh đang cầm tay cậu trong túi áo bỗng siết chặt.


- Jeon Jungkook, cái đẹp không nằm ở việc cỏ xanh hay trụi, hồ đầy nước hay đóng băng. Hãy nói với tôi rằng cậu thấy nơi này đẹp, vì cậu và tôi đã chứng kiến hết từng sự chuyển biến đó, của vạn vật, và của cả chúng ta.


Jungkook điếng người. Anh dẫn cậu ra đây rốt cuộc chỉ để nói những lời này sao? Cậu không hiểu. Cậu không hiểu ý anh là gì. Sự thay đổi anh nói, liệu có phải là thứ tình cảm cậu đã nghi ngờ bao lâu nay mà không thể thừa nhận, thậm chí không dám nghĩ đến, để rồi đang đếm ngày xa anh như bây giờ?


- Jungkookie, tôi sắp đi rồi. Cậu có điều gì muốn nói không?


Taehyung cảm nhận được bàn tay anh đang nắm đang từng chút run rẩy mạnh hơn. Bất ngờ Jungkook rụt tay ra khỏi áo có chút mạnh bạo rồi đút vào túi quần mình.


- Tôi không hiểu ý anh là gì. Nãy giờ ủy mị quá rồi đấy.


Cậu giữ cho giọng mình thản nhiên nhất có thể, mắt không chớp nhìn đăm đăm về khoảng không đen kịt, hai tay trong túi quần đã nắm lại muốn chảy máu.


- Jungkookie... cậu lúc nào cũng cố che giấu cảm xúc của mình.


- Tôi không hiểu anh nói gì.


- Cậu có thể cười với bất cứ ai, nhưng tôi đã nói rồi, nụ cười hạnh phúc thực sự của cậu, chỉ tôi mới có thể nhìn ra.


Thời gian như ngưng tụ, đến cả ngọn cỏ cũng như dừng đung đưa, hai người con trai đứng bên mép hồ. Màn đêm cô quạnh trực chờ nuốt lấy họ, lấy đi chút ánh sáng trong lòng những con người đang đứng trước những lựa chọn quá đỗi cay nghiệt.


- Jeon Jungkook, chỉ cần cậu nói cậu cần tôi, Kim Taehyung này sẽ ở lại với cậu.


Đó đã là điều anh băn khoăn mấy tuần qua. Chưa một giây phút nào anh dừng nghĩ về những tháng ngày còn được cùng Jungkook vui đùa, kè kè bên cậu chăm sóc như một đứa em, thân thiết và nhìn cậu vui vẻ trong vòng tay mình. Nhưng kể từ khi đi làm, anh thấy cậu xa dần, xa dần khỏi sự bao bọc của anh. Cậu biết tự ăn nói thế nào cho phải, biết tự đi nhiều nơi, làm nhiều điều một mình, cậu biết tự kết bạn và xã giao khéo léo. Đôi khi nhìn Jungkook, anh không còn thấy bóng dáng của một con người cần che chở, cần anh.


Jungkook nghe câu nói của anh, hàng mi lập tức lay động mà để những dòng nước mắt đang ứ đọng đổ hết ra. Tuyệt nhiên cậu không đưa hai tay lên quệt, cũng không phát ra một âm thanh nào. Cậu thực sự không hiểu tại sao Taehyung lại đang nói những điều này. Anh là người quyết định rời đi, chạy theo tiếng gọi của tình yêu cơ mà? Có lẽ đúng, cậu là thứ làm anh đắn đo ở lại, nhưng trên cương vị gì? Một người bạn thân, một đứa em, một người cần anh chăm sóc? Nếu như vậy...


Taehyung, tôi không cần anh chăm sóc, chỉ cần ở bên tôi thôi có được không?


- Jie đang đợi anh. Tôi vẫn luôn tự xoay sở được.


Anh nói đúng, Taehyung, tôi đâu có thể khóc trước mắt anh. Vì những cảm xúc này vốn dĩ đã sai trái, vốn dĩ đã không nên được thể hiện. Cuối cùng có phải vẫn nên tự bước đi, tựa như chưa từng có anh, tựa như những cảm xúc này chưa bao giờ xuất hiện. Để khi anh đi rồi, không để lại một tôi tàn tạ vì đau đớn, vì Taehyung, tôi không chấp nhận việc mình gục ngã trong khi anh chạm tay vào hạnh phúc khác. Sẽ không thể tiến xa hơn, chi bằng bắt đầu lại từ đầu, lần này một mình tôi thôi.


Jungkook nói xong thì thấy tiếng anh quay gót, đi về hướng ngược lại. Anh thậm chí không trả lời mà trực tiếp rời đi, tựa như ngay lúc này chính là khoảnh khắc từ biệt.


Cậu gạt vội nước mắt rồi quay lại. Tấm lưng anh đang xa dần về phía chiếc xe máy. Cậu muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng đã khản đặc, nghẹn ngào không thoát. Rốt cuộc, Jungkook ngồi thụp xuống, cúi gằm mặt xuống đầu gối, bên tai chỉ còn tiếng gió gào giữa đêm.


Taehyung hiểu câu nói vừa rồi của cậu nghĩa là anh không còn vị trí quan trọng trong cậu. Lòng quặn thắt nhiều thật nhiều. Bất quá Taehyung không thể đến bên tấm thân đằng trước mà ôm lấy. Mọi sự quan tâm của anh phải chăng cậu khước từ, cậu coi là phiền phức. Phải chăng giờ đây Jungkook đã quá độc lập, không cần những cái ôm từ anh, không cần những lời ân cần, dễ dàng để anh ra đi. Nghĩ đến đó, tất cả những điều anh có thể làm lúc này là quay gót ra đi, mang nỗi buồn giấu gọn trong lòng. Có lẽ anh và cậu nên có vài phút một mình.


Taehyung đến bên chiếc xe máy, ngồi lên yên rồi nhìn xung quanh. Bao la bãi cỏ nhưng không còn tiếng rào rạc vui tai của ngày hè, thay thế là một sự tĩnh lặng đến gai góc, thỉnh thoảng một cơn gió mạnh tát qua làm tai ù đi. Lòng anh đang nặng trĩu khi nghĩ về quá khứ, về tương lai, về những con người anh sắp tìm đến và bỏ rơi. Taehyung nhìn lên trời đêm. Anh thấy mình thật cô độc.


Jungkook ngồi bó gối bên mép hồ. Từng luồng khí lạnh đang tràn vào những khe áo chưa đủ dày cho đêm sương, không còn những buổi nắng tươi với những đám mây ngộ nghĩnh cậu từng nhìn theo đến lạc cả tâm trí. Cậu run run, hai mắt nhắm hờ, sâu trong trái tim cậu đang cuộn trào nhiều cảm xúc, nhưng chúng không được ở đó lâu, cậu sẽ chính tay vứt chúng đi để tiếp tục sống hiên ngang. Jungkook nhìn xuống mặt đất. Cậu thấy mình thật cô độc.


.

.

.


Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, vẫn là Kim Taehyung nhìn về phía hồ cất tiếng gọi con người mà anh lo lắng cho:

- Jungkookie, ta về thôi


- Tôi đến đây. - Một giọng nói đã ổn định hơn vọng lại, có tiếng bước chân như chạy vang đến.  Cậu nhẹ nhàng ngồi lên xe, đầu áp vào lưng anh mà ngủ khi chiếc xe phóng đi khỏi sự tối tăm về phía ánh đèn thành phố.



Tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ buồn. Mùa đông vẫn chính là vô cùng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro