1.36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu không biết đã là bao nhiêu phút kể từ khi Taehyung kéo chiếc va li đi. Jungkook trượt lưng ngồi thụp xuống trước cửa, đầu tựa nhìn vào hư không. Xung quanh chỗ cậu ngồi trước đây đã từng có rất nhiều dép đi trong nhà của anh và cậu, giờ đây chỉ vẻn vẹn một đôi giày. Đầu óc sao trống rỗng quá.


Đương nhiên cậu nhận thức được việc kể từ giây phút này, cậu chỉ còn một mình, nhưng trong lòng vẫn như đang nóng như lửa. Cậu cảm thấy ruột gan như thắt lại từng đợt, mồ hôi liên tục túa ra nhưng tuyệt nhiên đôi mắt vẫn chỉ trơ ra một ánh nhìn vô cảm.


- Taehyung...


Cậu gọi tên anh ra tiếng, trong đầu chạy qua bao hình ảnh. Cậu tự hỏi bây giờ Taehyung đã đến sân bay chưa, ngồi ở ngoài hay đã qua cửa hải quan rồi, làm gì để giết thời gian. Anh hẳn phải cô đơn lắm, anh đi cũng đâu có ai biết rõ ngày giờ, cứ thế một cách thầm lặng.


Jungkook cũng nghĩ về những ngày tháng tựa như ngày hôm qua. Cậu nhìn thấy trận mưa rào hôm ấy làm cậu suýt cảm lạnh nếu không được anh nhường cho tắm trước. Cậu nhìn thấy đống sách chất thành chồng của anh và cậu khi ở thư viện. Cậu nhìn thấy khuôn mặt anh đáng sợ đến nhường nào khi giận dữ đánh đập HoDong. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi sắp quần áo vào chiếc tủ sập xệ của căn nhà mới, nhìn thấy anh ôm cậu khi ngủ mỉm cười mãn nguyện. Cậu nhìn thấy Taehyung đi làm về mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, nhưng lại cười tươi với cậu mỗi khi chạm mắt. Những hình ảnh ấy chỉ xoay quanh một người, và chúng đã chiếm trọn trí óc cậu rồi.


Tôi đã nhớ anh nhiều thế này rồi sao?


.

.

.


Một lúc sau điện thoại vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung. Cái tên duy nhất cậu hi vọng được nhìn thấy trên điện thoại bỗng sượt qua.


Không phải rồi...


- Jungkook!


- Ừm, tôi đây.


- Cậu... đang ở đâu vậy? - Tiếng Minkyung thường ngày lanh lảnh giờ đây lại hạ giọng e dè


- Tôi ở nhà.


- ... Cậu, không phải giờ này Taehyung đã nên ở sân bay rồi sao?


- Taehyung đi rồi.


- Cậu không tiễn anh ta sao?!


- ...


Jungkook chững lại một nhịp, chẳng phải nãy giờ trong đầu cậu vẫn đang gào thét để chống lại suy nghĩ ấy sao?


- Tôi... không theo anh ấy được. Tôi...


- Vì nếu còn nhìn thấy cậu, anh ta sẽ không có đủ dũng khí mà rời đi đúng không?


Mắt cậu mở to bàng hoàng, Minkyung đang nói gì vậy?


- Jeon Jungkook, cậu yêu anh ta.


- KHÔNG!!


Minkyung ở đầu dây bên kia giật bắn mình. Jungkook cũng không biết vì sao mình đột nhiên nổi nóng, cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Sự hỗn loạn trong cả đầu óc và trái tim cậu đang ngày một nghiêm trọng hơn.


- Jungkook, phủ nhận tình cảm của chính mình là một điều ngu xuẩn


Minkyung vẫn đang cố bình tĩnh để giúp Jungkook xử lý sự mất bình tĩnh hiện tại. Cô biết hôm nay là ngày Taehyung đi, bất quá không ngờ cuộc chia tay của hai người lại thê thảm đến mức Jungkook đang ngồi ở nhà một mình như muốn khóc. Chắc chắn một điều cô có thể làm được.


Jungkook không trả lời. Minkyung nói tiếp, bằng được phải vực cậu dậy.


- Nghe tôi nói, Taehyung sẽ vì cậu mà ở lại.


- Minkyung, anh ấy chưa bao giờ chọn tôi.


- Vì cô ta là người yêu, còn cậu là bạn, là em trai!


- ĐÚNG! Làm sao có thể chọn...


- Nếu cậu nói yêu anh ta, mọi chuyện đã khác rồi!!


Không khí im lặng dài đằng đẵng, Jungkook tay run run cầm điện thoại. Minkyung vừa rồi không thể kìm được cảm xúc mà to tiếng cũng dừng lại một chút. Một lúc sau cô mới tiếp tục:


- Được. Tôi không cần biết hai người coi nhau là gì. Nhưng Jungkook, nếu cậu cảm thấy mình xứng đáng với anh ta hơn, thì không có lý gì mà không giữ anh ta lại ngay bây giờ.


- Anh ta sẽ không thay đổi quyết định đâu.


- Cậu chưa thử.


- Tôi muốn dứt khỏi anh ta.


- Jungkook, tình yêu không phải thứ muốn có thì đến, muốn bỏ là đi.


Tình yêu. Từ ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu. Ngày tháng qua cậu đã né tránh cái từ ấy đến khổ nhọc ra sao, cố ghìm mình lại đến nhường nào. Để giờ khi tâm lý đã không đủ vững, nó lại quay lại, xuyên thẳng qua trái tim cậu.


- Tôi yêu Taehyung...


- Và nếu cậu không nhấc mông lên mà lôi anh ta về đây, thì anh ta sẽ không bao giờ biết điều đó. - Minkyung thở phào khi nghe cậu nói


- Không. Anh ấy không được biết.


- Tại sao chứ!?


- Vì cái đó là sai.


- Jungkook sau tất cả những gì cậu dành cho anh ta, nhận của anh ta, cậu vẫn nói một chứ "sai" được sao!?


- ...


- Taehyung cũng vậy, anh ta phát cuồng vì cậu, vậy mà đã bao giờ dám thừa nhận? Tôi không thể hiểu hai người đang làm cái gì nữa. Rõ ràng là ở bên nhau thì mặt mũi sáng bừng, xa nhau thì mặt như mất sổ gạo. Cậu nói không phải tình yêu thì nó nên là gì đây? Nếu không muốn mất nhau bây giờ, một trong hai người hãy thừa nhận những thứ đang diễn ra và hành động đi. Mẹ nó!


Minkyung nói một tràng đến hụt cả hơi, cô vô cùng sốt ruột khi chỉ hơn một tiếng nữa cửa hải quan cho chuyến bay của anh sẽ đóng. Và chắc chắn Kim Taehyung sẽ là kẻ đi qua cái cửa ấy sau cùng!


Tiếng tút tút cuối cùng cũng vang lên ở đầu dây bên kia.


.

.

.


Taehyung... Taehyung... anh ở lại với tôi.


Jungkook cuống cuồng rồi chạy vụt khỏi nhà. Cậu không biết mình đang làm gì, mặc kệ cho trái tim sai bảo. Đến thời điểm này, đã quá mệt mỏi để hành động vì lý trí, vì cái gọi là đúng hay sai rồi. Điều đọng lại trong đầu cậu duy nhất bây giờ: Cậu yêu Taehyung, cậu không muốn xa anh, và cậu có thể giữ anh ở lại.


Taehyung, tôi cấm anh đi qua cái cửa ấy.

...

Taehyung, có lẽ nào anh đã vào phòng chờ rồi không, nhất quyết phải như vậy sao?

...

Taehyung, anh có đang biết tôi đang chạy đến với anh không?

...

Taehyung, trả lời máy tôi đi

...

Taehyung, anh muốn bỏ tôi đến vậy sao?

...

Taehyung, tôi yêu anh.


Mất đến hơn nửa tiếng để cậu đến sân bay bằng xe buýt. Jungkook hốt hoảng chạy bộ lên ga quốc tế, vừa chạy vừa cố nhìn các bảng điện tử ghi giờ bay. Vừa đặt chân đến khu vực check-in, có tiếng thông báo vang lên làm cậu cứng người.


"LẦN GỌI CUỐI CÙNG CHO CÁC HÀNH KHÁCH ĐI CHUYẾN BAY AA 111. XIN HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHECK-IN VÀ DI CHUYỂN ĐẾN CỬA SỐ 3 ĐỂ XUẤT CẢNH"


Jungkook vẫn đang chạy, cậu biết cửa số 3 ở cuối đường này. Chạy vụt qua bao nhiêu người, đã có không ít kẻ lườm nguýt, thậm chí xô đẩy cậu đến suýt ngã. Thái độ của họ không phải là điều đáng để tâm lúc này, Jungkook tiếp tục chen qua đám đông đang an nhiên kéo va li, hai tai ù đi vì đủ tiếng chửi rủa bằng nhiều thứ tiếng xung quanh. Cậu chỉ muốn thấy Taehyung.


Cửa số 3 đang ở ngay trước mặt, một cửa hải quan dành cho rất nhiều chuyến bay. Cậu lướt qua nhanh các hàng ghế trống, không tìm ra bóng dáng quen thuộc. Hàng xếp quá dài, nếu chỉ còn vài phút nữa chắc chắn Taehyung phải đang đứng đó rồi.


- Anh đang ở đâu Kim Taehyung!


...


Một bóng người sượt qua cậu. Chiếc áo dạ màu be, mũ nồi gọn gàng che đi mái tóc nâu tối, khuôn mặt mệt mỏi và đầy băng lãnh.


Thân ảnh ấy đi về hướng sau lưng cậu, về phía cửa số 3.


Jungkook lặng người, là nhìn nhầm sao?


Trong lòng lại nổi lên một cỗ bất an. Cậu không muốn quay lại, nếu đó là anh, thì chẳng phải vừa làm ngơ cậu sao? Hay là không nhìn thấy. Liệu cậu phải làm gì, kéo áo anh lại sao?


---------------------


Taehyung nghe thấy tiếng bánh xe kéo xềnh xệch trên mặt đường ướt nhẹp và từng bước chân cứ vừa đi rồi lại chạy. Có ai đó chạy thật nhanh qua anh, hình như còn có tiếng sụt sịt.

"Là không có ô che sao?" -  Taehyung chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi bước tiếp. Vài giây sau, bỗng áo anh có người kéo lại.

...

Anh quay lại thấy một thân ướt nhẹp đang kéo chiếc va li to sụ, tay còn lại cầm vào áo anh như muốn giật lấy.


---------------------


Jeon Jungkook, ước gì em lại nắm lấy vạt áo tôi chặt như vậy. Tôi sẽ một lần nữa cùng em đi một đoạn đường dài.


Taehyung tiến đến cuối hàng trước cổng hải quan, trên tay là tấm hộ chiếu đã kẹp vé máy bay. Vài phút nữa thôi, anh sẽ không còn có cơ hội trở lại Hàn Quốc, không quay đầu lại được nữa.


Anh nhớ da diết một người.


.

.

.


Jungkook đứng như trời chồng giữa đám đông, nhiều người đi quá nhanh chạm phải làm cậu mất thăng bằng. Chỉ có đôi mắt ấy, là dán chặt vào tấm lưng ở cuối hàng, không một tích tắc chuyển trọng tâm.


Taehyung đang đứng ngay trước mặt cậu. Mặc kệ là anh không biết cậu đang đứng ngay sau, hay là cố tình không thấy cậu. Anh đang ở trước mặt cậu.


Câu hỏi ấy lại vang lên trong đầu.


Taehyung, liệu anh có chọn em một lần nữa không?


Jungkook bối rối tột độ. Nhỡ đâu anh lơ cậu đi? Nhỡ đâu anh thực sự muốn bỏ rơi cậu mà không phải nói một câu tạm biệt đau lòng? Cậu muốn tin rằng cậu sẽ giữ được anh ở lại, nhưng sự nghi ngờ là quá lớn.


Taehyung, em không đủ dũng khí.


Hàng xếp ngắn dần, người đàn ông kia vẫn đơn độc cầm điện thoại, một sự u ám như bao bọc lấy thân anh. Nét mặt được giấu sau vành mũ nhưng không nhìn cũng thấy khó lại gần. Jungkook cũng cảm thấy như vậy


Có lẽ, thực sự cậu không nên đến đây.


Có lẽ, cậu chưa bao giờ đủ khả năng giữ anh lại.


Có lẽ, quyết định của anh vẫn là đúng đắn.


Có lẽ, tình yêu này vẫn chỉ là một sai lầm.


Kim Taehyung, vậy em buông tay.


Jungkook quay gót bước đi. Hi vọng cuối cùng coi như chính cậu dập tắt.


.

.

.


Taehyung không quan tâm đến những gì xung quanh. Từ lúc ngồi chờ đến bây giờ, anh chỉ chúi đầu vào điện thoại. Trên màn hình là những tấm ảnh. Taehyung ngồi xếp từng tấm có cả cậu và anh vào một album trong kho. Ngắm đi ngắm lại từng bức một, ai ngờ đã đến giờ qua cửa hải quan. Thủ tục đã xong từ lâu, đáng nhẽ đã có thể vào phòng chờ, nhưng anh vẫn muốn chờ đợi. Chờ một thứ gì đó không rõ ràng, nhưng ở đó có một tia sáng làm anh vui.


Chỉ tiếc là anh không thể nhìn thấy tia sáng ấy.


Taehyung đi về phía cửa số 3, vừa đi vừa lướt lướt màn hình, tiếp tục công cuộc xếp ảnh vào album. Tấm này là anh chụp khi cậu học bài chăm chú ở lớp. Tấm này là khi cậu vừa mới thắng một ván game trên laptop của anh. Tấm này là gương mặt cậu ngại ngùng khi anh ôm lấy cậu chụp ảnh ngoài phố. Tấm này là cậu ngồi chơi một mình khi anh đang làm việc, giận dỗi, vô cùng đáng yêu.


Tấm này anh chụp sáng nay, cậu nấu ăn lần cuối cho anh.


Xếp bức cuối cùng vào bộ ảnh trong máy, Taehyung thở dài. Còn vài người nữa là đến anh rồi. Tay cầm vali, Taehyung ngoái mặt lại.


.

.

.


Jungkook đi đến cửa ra, hai tay đã nắm chặt đến bật máu. Cậu dằn lòng mà quay gót, nhìn về phía cửa hải quan số 3.


Một lần cuối, cho em nhìn anh thêm chút nữa.


.

.

.


Taehyung nhìn về phía sảnh sân bay đông đúc, xa xa ngoài kia là bầu trời Seoul đã ngả chiều, một ánh tà vàng vọt đến nao lòng.


Nhiều người quá, anh không thấy người anh nhớ.


.

.

.


Jungkook dáo dác đảo mắt một lượt.


Nhiều người quá, cậu không thấy người cậu yêu.


Chỉ một vài giây thôi, ta lạc nhau mất hút.


Cậu cười buồn, cánh tay duỗi thẳng, quay gót bước ra khỏi sân bay.


.

.

.


Taehyung nhếch mép, anh sẽ rất nhớ nơi này, nơi có một người đặc biệt. Anh đưa giấy tờ cho nhân viên kiểm sát, bước qua vạch ngăn cách màu đỏ.


Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời?





Part 1 - Ended

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro