2.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


- Sao em không trả lời cậu ta?


Cả người tôi giật thót vì giọng nói phát ra từ phía sau. Tôi bàng hoàng nhìn Junho đứng sau chiếc ghế thư phòng từ lúc nào. Mắt anh vẫn dán vào màn hình.


- Anh...


- Tại sao?


Đầu óc tôi tê liệt, một áp lực vô hình như đè nặng lên tôi. Tôi không muốn nhìn vào ánh mắt anh, cũng như không thể đối diện câu hỏi kia. Chưa bao giờ nghĩ, tình huống này sẽ ập đến.


- Tại sao em nói đã không dùng hòm thư cũ nữa?


- Junho....


- Em làm tất cả những việc này sau lưng anh sao?


Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng không một lời giải thích nào ở thời điểm này là thỏa đáng. Suốt một năm qua, mọi trao đổi thư điện tử của tôi đều dùng chung với Junho. Bản thân việc ấy đối với anh đã là một sự giao phó và tin tưởng tuyệt đối. Nhưng tôi là kẻ tồi khi nói dối anh. Vào lần đầu tiên nhận được thư của Taehyung, tôi đã quyết định không hủy địa chỉ ấy, biến nó thành địa chỉ của riêng hắn và tôi. Đây chính là hậu quả của sự nửa vời và không biết lý trí


- Em... em không biết phải nói thế nào.


- Nói anh nghe Jungkook, nói anh nghe một lần thôi. Em vẫn còn yêu tên đó sao?


- Không. Nhất quyết không!


- Vậy tại sao em lại lừa dối anh!


Junho hét lên, thực sự đã hét đến lạc cả giọng. Tôi trơ lại trước tiếng hét ấy, ánh mắt nhìn vào hư không. Jeon Jungkook. Đáng đời lắm. Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.


Suy cho cùng, chả có mối tình nào mình có thể giữ được.


- Trả lời anh Jungkook!


Anh vẫn không hề hạ giọng. Nhưng tôi biết nói gì đây.


Junho như đang run lẩy bẩy khi đứng bên cạnh tôi, ánh mắt anh chưa rời khỏi đỉnh đầu tôi một tích tắc, hai tay vẫn bấu lấy thành bàn như xé nát viền gỗ. Tôi ngồi bóp chặt gấu áo, chỉ dám nhìn về phía sau lưng anh.


Bỗng có một hơi ấm bao lấy tôi. Junho đột ngột hạ gối quỳ trước mặt tôi rồi đón tôi vào lòng, anh nói nhè nhẹ, giọng lại trở về cái âm ngọt thanh đặc trưng, hơi thở phả vào cổ tôi. Bất quá mọi thứ chỉ làm tôi thêm hoảng loạn.


- Jungkook, anh yêu em, anh chỉ biết nói như vậy.


Lúc ấy tôi thực sự đã muốn tự bóp nát ngực trái của mình.


- Không, anh hiểu lầm rồi. Em xin lỗi, là em sai, nhưng em không hề bất chính với anh. Một năm qua em vẫn nhận những bức thư ấy của Taehyung, nhưng em không hồi âm. Em đã cảm thấy mệt mỏi khi phải trốn tránh anh ta, và muốn biết anh ta như thế nào. Nhưng anh ta không yêu em, và em vẫn luôn chọn anh. Junho, không có một lời giải thích nào thỏa đáng, nhưng nếu em mất anh, em biết phải làm sao đây?


Tôi nhào ra khỏi ghế và ôm chặt lấy anh, vừa nói vừa để cho những giọt nước mắt tuôn. Tôi khóc ướt cả vai áo anh, vì tôi sợ. Mọi chuyện đã đi quá xa, rối tung lên, và tất cả từ sự thiếu quyết đoán của tôi mà ra. Junho thực sự đã rất tổn thương, nhưng ngoài níu kéo một cách hèn nhát như thế này, tôi có thể làm gì đây?


- Jungkook, anh cũng thật ngốc nghếch.


Không biết bao lâu sau Junho mới cất lời, trong chất giọng cũng có sự kìm nén để không vỡ òa trong yếu đuối.


- Anh từ trước tới giờ vẫn luôn nghi ngờ bản thân. Anh luôn tự hỏi liệu mình đã chiến thắng Kim Taehyung chưa. Anh cố giữ lấy em bên mình, nuông chiều em, cho em những điều hạnh phúc nhất... Nhưng anh vẫn thật kém cỏi.


- Đừng như vậy - Tôi lại ôm anh chặt hơn, cái ôm như muốn an ủi cả trái tim đang rỉ máu của anh. Trái tim mà chính tôi đã rạch một đường chua xót. - Em xin anh.


- Anh có thể tin là em vẫn chọn anh không? - Junho buông tôi ra để nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay anh cố định vai tôi như cầu xin một sự chân thành tuyệt đối.


- Em với Kim Taehyung chỉ là để tâm.


- Anh biết em lo cho tên đó. Chỉ là...


- Em không có ý định tiến xa hơn việc đọc những bức thư ấy. Đến khi nào anh ta không gửi nữa, em cũng bằng lòng cự tuyệt.


- Anh có tin em được không?


- Chắc chắn. Em có thể chặn địa chỉ ấy ngay bây giờ.


Junho có vẻ đã bình tĩnh hơn. Và tôi cũng đủ tỉnh táo để nói ra lòng mình. Cuộc cãi vã vừa rồi quả thực là lần đầu của chúng tôi, chỉ là tôi ghét việc nó xoay quanh Taehyung, vì thực sự nó không đáng. Tôi biết yêu Taehyung là vô vọng đến nhường nào, và tôi chỉ muốn Junho tin tưởng rằng tôi đã chọn anh ấy.


- Jungkook, cũng chỉ vì anh quá yêu em.


Junho gục đầu vào vai tôi. Câu nói vừa rồi như một lời tha thứ. Nhưng là tha thứ vì bất lực. Junho quá cao thượng, vẫn luôn là như vậy.


- Jungkook, anh cũng không biết phải tức giận với em như thế nào. Nếu em thực sự không muốn cùng anh, anh cũng chỉ biết đau đớn. Việc trách em chính là không thể. Nói xem, có phải anh đã yêu em đến mất đi lý trí rồi không.


Lúc ấy, tôi đã muốn Junho tát một cái vào má tôi, thật mạnh. Nói rằng anh thất vọng về tôi, rằng anh không thể chấp nhận việc này. Nhưng trớ trêu thay, trong khi tôi cầu xin anh tha thứ, thì anh cầu xin tôi hãy để anh yêu tôi. Một con người như vậy, mà tôi vừa làm tổn thương sao? Jeon Jungkook lúc này trong mắt anh đáng nhẽ phải là một tên gàn dở, cớ sao anh lại nói những lời như vậy.


- Junho, em có xứng đáng được anh yêu đến vậy không?


- Anh không biết, anh không biết.


Junho vẫn gục đầu vào vai tôi mà nghiến hai hàm răng thật chặt để không khóc. Anh cũng chỉ là một con người, biết yêu và biết đau. Bất quá tôi lại đặt anh vào một tình thế quá khó, hay phải chăng ông trời xếp ba người chúng tôi vào cái bi kịch này.


- Jungkook, em có thể quên Kim Taehyung đi được không?


Câu hỏi ấy đến ấy thế mà vẫn bất ngờ. Tôi nhìn anh phều phào trong lòng mình, tưởng như một tia hi vọng cũng không còn. Lúc ấy tôi đã không suy nghĩ mà trả lời.


- Được.


- Vậy, anh phải đảm bảo em thuộc về anh.


Câu nói vừa rồi đột nhiên làm tôi nghĩ mọi chuyện sang chuyển một hướng hoàn toàn khác. Tôi kinh ngạc và có chút run sợ.


- Jungkook, lên giường cùng anh.


.

.

.


Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Junho bế thốc lên, lúc ấy não bộ như đã tê liệt hết phần ngôn ngữ, ngoài miệng tôi chỉ phát ra những tiếng ú ớ đầy hoang mang.


- Ơ... Ưm.. Kh... A...


Junho ném tôi xuống giường. Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông trên người mình. Đây không phải là Junho mà tôi biết, anh rúc đầu sâu vào trong hõm cổ tôi, miệng phát ra những tiếng gầm gừ quái lạ.


- Junho, em ...


- Jeon Jungkook, một lần thôi, anh sẽ không thể làm theo điều em nói trong duy nhất đêm nay.


Anh dùng môi nút lại những miếng da trên cổ tôi tạo ra những âm thanh làm người ta hào hứng cùng những dấu vết đáng xấu hổ. Mặc cho tôi phản kháng có phần kịch liệt, một tay anh đã khóa lấy cả hai tay tôi mà đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại đã mon men đến phần bên trong lớp áo.


- Không...


Junho tham lam cấu lấy viên ngọc mà anh khao khát, tôi cảm thấy đau ở vùng ngực, rất rát và khó chịu. Anh vứt tung chiếc áo tôi đang mặc xuống giường từ lúc nào, trực tiếp đắm mình vào da thịt của tôi. Hai tay anh dần thả lỏng để tôi có thể dùng tay. Có lẽ anh hi vọng tôi không phản kháng. Và tôi cũng chỉ buông lỏng đôi tay trên tấm đệm, không động vào thân anh. Có lẽ đã quá muộn để từ chối, và nếu không đi tiếp, tôi sẽ lại mất tất cả.


Tôi thực sự hoảng loạn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ý của Junho là gì? Tôi màng màng hiểu ra, nhưng nó không thể đến nhanh và nóng vội như vậy.


Tôi nhắm mắt lại chịu đựng. Nếu đây là cách để Junho tin tưởng tôi, rằng tôi sẽ yêu anh ấy, thì tôi nên chịu đựng. Chịu đựng để phạt bản thân mình đã quá mê muội mà đuổi theo thứ tình yêu vô ích.



Taehyung.



Hắn không thể biết chuyện này đang diễn ra. Tôi nghĩ về hắn trong khi người yêu tôi đang cố đưa tôi lên dốc dục vọng, nghĩ về hắn lần cuối trước khi tôi thực sự trở về một người khác. Nhưng không, đáng nhẽ tôi không được nghĩ về hắn.


Tôi thấy Taehyung đang ôm lấy tôi, hắn vuốt ve tôi nhẹ nhàng, không như những khống chế có phần hung bạo tôi đang phải hứng chịu. Taehyung cười nhẹ và nựng cằm tôi từ đằng sau. Tôi nằm xuống với Taehyung, và dường như những cảm giác ấm áp ấy đã áp đảo thành công những đau đớn của hiện thực.


Tôi thấy có gì đó nóng rực ở phần thân dưới, cơ thể tôi như phản ứng kịch liệt trước những mới mẻ, một bàn tay thô bạo nắm lấy vật nó đang tìm. Tôi sợ, tôi không muốn điều này. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy Taehyung, tôi thấy Taehyung cũng nhẹ nhàng hôn tôi, rồi mon men trên cơ thể tôi bằng miệng. Taehyung hôn tôi rất nhẹ, tựa như toàn bộ sự âu yếm suốt mấy năm qua tôi tưởng tượng được sẽ nhận từ hắn đã trở thành hiện thực.


Tôi đang làm tình với Taehyung, tôi đã nghĩ như vậy.


Mặc kệ cơ thể đang phải trải qua những gì, trí óc tôi hoàn toàn lạc vào một nơi khác. Tôi nhắm mắt và mỉm cười. Taehyung vẫn đang ôm ấp tôi, bàn tay anh mát lạnh trải đầy cơ thể tôi, và sự ướt át của anh làm tôi đê mê đến không tưởng.


Tôi biết mình đang bị xốc lên thật mạnh, nhưng Taehyung chỉ nhẹ nhàng trượt xuống, nâng đùi tôi lên một chút cùng sự cẩn thận.


Có thứ gì đó sắp tiến vào cửa mình, và Taehyung có vẻ cũng đang làm điều đó.


Tôi đau quá, cảm giác ấy rất rát và bí bách, đổi lại Taehyung an ủi tôi, anh làm từ từ và âu yếm, tôi cảm thấy chúng tôi sắp hòa thành một rồi.


Từng cú thúc thật mạnh ra vào, lấp đầy rồi lại bỏ rỗng, đùi tôi bị cấu lấy đau rát. Nhưng Taehyung lại đỡ lấy hông tôi, anh cố vuốt lấy khuôn mặt tôi khi đưa chúng tôi sát nhau hơn, tôi cảm thấy nội bích đều được anh lấp đấy. Nó ấm áp, nó có chút khó chịu, nhưng hơn hết là Taehyung đang vuốt ve tôi, anh ân cần vuốt tóc, xoa lấy bờ lưng và nói với tôi những điều ngọt ngào.


Bên dưới tiếp tục khuếch trương với tốc độ lớn, tiếng gầm gừ vang vọng nhưng có lẽ không lọt nổi tai tôi. Tôi đang nghe thấy những âm thanh của ân ái, tiếng thở dốc của tôi và Taehyung, tiếng da thịt chúng tôi va vào nhau như muốn chứng minh rằng hai người đã trở thành một. Tôi như bay lên trong sự khoan khoái và cả những mộng tưởng, những mộng tưởng đã để cơn đau và hiện thực hoàn toàn khác ở lại thật xa.


Tôi thấy thứ gì đó trào ra trong nội bích, tôi biết nó diễn ra rồi. Tiếng gầm kia to hơn bao giờ hết, đó không phải là giọng nói nhẹ tâng mà tôi từng nghĩ người kia sở hữu. Nhưng tôi vẫn đang lơ lửng, tôi thấy Taehyung cũng gắt gao ôm lấy tôi, tay anh vô tình để lại những vệt kéo dài trên vai tôi, và tôi thấy Taehyung cũng kêu lên thật lớn. Giọng anh trầm đục và quyến rũ, anh thở nhanh hơn bao giờ hết. Taehyung cho tôi tất cả.


Thời và không nhưng ngưng đọng, mọi thứ không thuộc về bất cứ thứ gì, và tôi biết mình sắp lịm đi rồi. Tôi khẽ mở mắt. Có một thân thể nằm vật lên tôi, nhưng đó không phải Taehyung.


Anh thở dốc, ôm lấy tôi và hôn vào má. Tôi mỉm cười chua chát nhìn người trước mặt.


Đêm ấy, tôi không biết đã trao lần đầu của mình cho ai nữa.



.

.

.



Sáng hôm sau, tôi tự tay chặn địa chỉ duy nhất còn lại trong hòm thư cũ. Mọi chuyện của đêm ấy như mãi mãi ở lại trong thế giới mà tôi tự trôi đến, nơi Taehyung yêu tôi.


Taehyung, em sẽ phải ngừng nghĩ đến anh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro