2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, cậu đi đâu vậy.

Minkyung bỗng hớt hải kéo tay tôi lại khi tôi đã đến nhà xe.

- Sao vậy? Tôi đợi Junho cùng về.

- Hừ, đã hứa chiều nay đi ăn Bingsu cùng tôi cơ mà?


Tôi quên mất lời hứa ban sáng. Cái này quả thật có lỗi với Minkyung. Nhưng Bingsu sao? Có lẽ không nên trở lại quán ăn ấy.

.

.

.

Taehyung thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong trí óc tôi. Rõ mồn một.

Xin lỗi Minkyung xong, tôi lại bắt đầu thơ thẩn chờ đợi. Sân trường đầy nắng cùng những sinh viên tất bật trở về nhà hoặc đi đến những lớp ngoài giờ. Tôi đã là sinh viên năm ba, cũng được đi thực tập, được va chạm xã hội. Tôi xin được vào làm ở một công ty sản xuất âm nhạc, nhưng làm ở bộ phận Marketing. Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có lương, bất quá tôi yêu công việc đang làm. Không chỉ đúng ngành, mà hàng ngày được tiếp xúc với nhiều công đoạn của việc ra một album, làm một tệp nhạc, tìm kiếm một ca sĩ để hợp tác. Tôi biết thêm nhiều về ngành giải trí Hàn Quốc.

Về việc tiền nong, có lẽ cũng không quá đáng ngại. Căn nhà với Taehyung tôi đã trả lại, tôi không muốn liên lạc với anh, càng không thể nhận tiền từ anh. Quyết định cắt đứt liên lạc thực sự là kết quả của cả một cuộc đấu tranh tâm lý. Nhưng tôi không hối hận. Những kí ức ấy nên được chôn sâu hơn một chút, dần dần cũng chỉ thành một góc trong thanh xuân vốn còn rất nhiều điều cần trải nghiệm.

Chỉ biết rằng một ngày sau khi anh đi, tôi đã chật vật rất nhiều để một lần dừng lại toàn bộ mọi thứ còn liên quan tới Kim Taehyung. Nghe thật đáng buồn cho cả hai, nhưng chắc chắn sẽ có lợi cho hai bên. Tôi nghĩ anh ấy cũng thấy vậy.

Còn hiện tại, tôi đã có người khác ở bên.

- Em đợi lâu chưa. Anh xin lỗi, hôm nay có một hậu bối năm nhất cần sự giúp đỡ của anh ở phòng lab, anh có chạy qua nhưng thí nghiệm của cậu ta cũng vô cùng khó giải quyết, xong xuôi anh đã chạy ngay lập tức đến đây. May là...

- Junho, em vẫn chờ anh mà. - Tôi mỉm cười nhẹ nhìn anh nhễ nhại mồ hôi dắt xe đạp đến. Anh với lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng đan lấy.

Tên này lúc nào cũng vậy, dáo dác sợ tôi than phiền hay giận dỗi, trong khi tôi chưa bao giờ tỏ một thái độ gì. Càng ngày càng trở thành một sinh viên ưu tú, đặc biệt ở khoa y, mọi người yêu quý anh lắm. Tất nhiên tôi cũng rất tự hào khi được gọi là... người của anh. Quả thật lúc Junho thừa nhận đã phải lòng tôi, tôi đã xém xỉu. Trước giờ ở bên Taehyung, và thậm chí khi tôi đã biết mình yêu Taehyung, tôi vẫn không thể nhận ra Junho bên cạnh từ ngày đầu vẫn chính là nhắm mình. Sau tất cả những ân cần tưởng như khó hiểu của anh ta, những lần anh ta nhắc tới Taehyung đều như ẩn ý gì đó, toàn bộ lý do vẫn quy về cái gọi là rung động. Cảm giác có chút có lỗi, nếu bị người khác coi là lợi dụng tình cảm anh ta, quả thật không hay. Có lẽ tôi thích nam nhân. Nhưng thời điểm ấy, trái tim tôi vẫn nặng hình bóng Kim Taehyung vô cùng.

Mất ba tháng để tôi thực sự tin tưởng và đón lấy vòng tay Junho. Anh ta sau khi tuyên bố theo đuổi tôi đã thực sự làm những điều ra trò.

Junho là người ở bên tôi những lúc tôi nhớ tên kia nhất, nhưng anh thay vì cố dìm tình cảm tôi dành cho Taehyung xuống, ngược lại vô cùng tôn trọng, cố gắng để tôi coi anh là một chỗ dựa mới.  Junho là người đề xuất việc trả một nửa tiền nhà trọ của tôi nếu tôi vẫn muốn ở trong căn nhà từng có Taehyung. Junho là người sau khi biết tôi nhất quyết muốn sống tự lập đã giúp tôi tìm nhà, rồi cùng tôi dọn đồ cho căn hộ mới ở gần trường hơn. Junho là người luôn đợi tôi ở cổng trường lúc sáng, dù tôi có đến trễ thế nào, và nài nỉ được đưa tôi về mỗi buổi chiều. Anh ta quả thực rất thẳng tính, nói thích là thích, và theo đến cùng. Nhưng Junho luôn có giới hạn, anh ta để ý và biết khi nào có điểm dừng để tôi cảm thấy thoải mái. Anh trở thành một phần không thể thiếu trong một ngày của tôi.

Và dần dần, Junho cũng bước chân vào trái tim tôi tự lúc nào, tự nhiên và sâu lắng.

Quyết định quên đi Taehyung mà chọn anh, tôi coi là đúng. Taehyung đương nhiên là người tôi thích, nhưng so với con người cách xa đến nửa vòng Trái Đất, không còn chút liên lạc nào, và cũng không yêu tôi ấy, một người khác đã hy sinh biết bao vì tôi, mặc tôi có hướng về người khác, có phần xứng đáng hơn. Tôi dựa vào Junho cũng là để anh dần chiếm được hình ảnh Taehyung trong trí óc. Vì nếu mãi chạy theo sự vô vọng ấy, tôi không dám đánh đổi hậu quả. Junho cũng vô cùng ân cần, tôi yêu sự nhẹ nhàng, tinh tế của anh. Chúng tôi chưa bao giờ xảy ra xích mích, mọi bất đồng đều được anh lái sang điểm hòa làm mọi việc êm xuôi vô cùng. Một con người hoàn hảo như thế, lại yêu tôi, là một cái phước quá lớn để không đón lấy.

Và tôi cũng mong Taehyung đón lấy hạnh phúc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro