2.31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng bật dậy rồi đi vào phòng tắm trước con mắt ngạc nhiên của Junho.


- Anh đang ở đâu?


- Ga tàu


- Cái gì? Mấy giờ khởi hành?


- Jungkookie, em định đến tiễn anh sao?


- Tất nhiên.


- Anh đùa đấy, em phải lo chuẩn bị đám cưới đi.


Jungkook im lặng một hồi.


- Anh xin lỗi, vì 7 năm trước, đã không nhìn thấy em.


Đột nhiên anh nói như vậy. Một buổi chiều với ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào sân bay. Jungkook đứng ở cửa ngoái lại, Taehyung cũng vậy. Hai ánh mắt không thể tìm thấy nhau.


Thấm thoát đã ngần ấy thời gian trôi qua. Và lần này cậu thực sự không thể đến nhìn anh nữa.


- Taehyungie...


- Anh nghe


Nãy giờ cậu cứ phải lí nhí vào điện thoại, đến gọi tên anh cũng không thể phát âm cho rõ ràng. Jungkook đang bàng hoàng cực độ. Mải chuẩn bị cho ngày mai mà cậu quên mất cũng đã đến ngày anh phải rời xa. Trong đầu lại xuất hiện bao lo lắng và bất an, trái tim lại đau nhói vô cùng.


- Em...


- Đừng nói gì ủy mị quá, anh không lên tàu được mất.


Đột nhiên khóe mặt cậu cay cay, mỉm cười thì thầm.


- Vâng. Taehyungie, anh hãy sống tốt.


- Được. Cám ơn em. Vì tất cả.


Nhưng không một ai tắt máy. Jungkook ngồi thụp xuống trong nhà tắm, dí sát chiếc điện thoại vào tai mình, tựa như muốn nghe thấy cả nhịp thở của người kia.


- Anh...


- Không, đừng dập máy!


Ở đầu dây bên kia, anh khẽ mỉm cười.


- Jungkookie, anh chỉ muốn hỏi, đám cưới của em thế nào rồi?


Cậu thở dài, lòng trùng xuống vạn lần.


- Có thể gọi là xong xuôi.


- Tốt quá...


Cứ im lặng hồi lâu, Jungkook nửa không biết nói gì, phần còn lại nôn nao vì sợ đầu dây bên kia sẽ đột nhiên kết thúc.


- Anh... anh phải sống thật tốt nhé


- Được.


Jungkook ngày càng hoảng loạn hơn. Taehyung không muốn nói chuyện nữa sao? Hay là anh đã lên tàu rồi? Không muốn nói thêm gì sao? Tại sao lại trả lời cậu trỏng trơ như vậy? Đầu bắt đầu quay mong mòng, tất cả đều hướng về thân ảnh ấy. Bản thân trong tâm trí cậu, bỗng nhiên thấy Kim Taehyung mờ dần đi. Cậu sợ, rất sợ.


- Jungkookie...


- Vâng?


Cậu đáp lại gần như lập tức. Nhưng dường như Taehyung lại không muốn nói tiếp.


- Taehyungie, Taetae hyung!


Anh khẽ bật cười


- Gọi anh cả như vậy sao?


- Kim Taehyung, cám ơn anh


Ánh mắt anh dịu dàng, nếu nhìn thấy cậu lúc này, chắc chắn anh sẽ lại muốn bao trọn con người ấy trong vòng tay một lần nữa.


- Cảm ơn anh vì đã xuất hiện.


Hai trái tim cùng lúc đập một nhịp mạnh, một nhịp đau đớn đến thấu xương.


Taehyung đã đưa tay lên nút màu đỏ, anh gằn giọng để không lộ ra những cảm xúc trực trào sắp tới.


- Jungkookie, khoảng thời gian bên em, anh sẽ không bao giờ quên.


- Em cũng thế. Em sẽ...


Tút tút


Giọng nói trầm ấm biến mất, Taehyung biến mất.


Jungkook cầm chặt chiếc điện thoại, bấm gọi lại nhiều lần. Lần nào cũng bị từ chối.


Taehyungie, thế này là sao?


Taehyungie, không được làm như vậy.


Taehyungie, em muốn nghe thấy anh.


Taehyungie, làm ơn.


Taehyungie, em yêu anh.


Jungkook thở nặng nhọc. Cậu thực sự hoảng loạn. Cậu muốn đập tan mọi thứ. Có phải cậu đang tức giận. Tức giận cho chính bản thân mình. Jungkook biết ngày hôm nay sẽ đến, nhưng nó vẫn hoàn toàn không như cậu tưởng. Taehyung chính là đang trả thù. Anh làm lại y hệt những gì cậu đã làm với anh ngày trước. Có phải anh cũng muốn cậu nếm trải cảm giác dằn vặt của anh không. Nó đau lắm, cậu biết rồi. Cậu biết anh đã từng cảm thấy thế nào. Nó thật kinh khủng. Nhưng cậu muốn nghe thấy anh. Anh có thể gọi lại cho cậu được không. Cậu biết lỗi rồi mà.


- Jungkook! Jeon Jungkook!!


Tiếng đập cửa thình thịch. Jungkook giật mình rồi bật khóc.


Tiếng thút thít ngày càng to làm Junho phát sợ. Anh luống cuống đi tìm chìa khóa rồi đá tung cánh cửa nhà tắm ra.


- Jungkook... rốt cục em làm sao vậy?


Anh chạy đến ôm cậu vào lòng. Jungkook cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Cậu khóc vì một tình yêu khác trước một ngày bước lên lễ đường. Jungkook không cho phép mình làm như vậy.


- Nói anh nghe. Bảo bối của anh, nói anh nghe.


Junho chính là ôn nhu hơn bao giờ hết. Anh nghĩ cậu đang chứa nhiều lo lắng trong lòng vì lễ cưới ngày mai, muốn an ủi cậu, muốn cho cậu biết rằng anh vẫn luôn ở bên chăm sóc, sẽ ở bên cậu mãi mãi.


Jungkook được vỗ về như một đứa trẻ. Cậu lại tựa đầu vào ngực Junho, những giọt nước mắt sớm khô lại.


Một lúc sau, cậu mỉm cười.


- Junho...


- Anh ở đây, nói anh nghe đi, sao em lại khóc?


Junho thì thầm vào tai cậu. Giọng nói anh làm bất cứ ai nghe thấy có thể tan chảy. Nó nhẹ tênh và vang vọng, mọi cảm giác nặng nề dường như sẽ tan biến khi được giọng nói của Junho xoa dịu. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, vuốt tóc cậu để lộ vầng trán ướt mồ hôi. Sàn nhà tắm lạnh ngắt, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình.


- Jungkook, em sao vậy?


Anh cứ hỏi như vậy. Có một nghìn lần anh cũng hỏi. Junho cần phải biết người anh yêu đang lo lắng điều gì. Vì chỉ cần cậu phiền muộn một chút. Người đánh tan đi tất cả phải là anh.


- Junho, thực sự... thực sự em xứng với anh sao?


Đó vẫn luôn là một câu hỏi cậu đặt cho mình. Jungkook thấy mình may mắn mà cũng thật ngốc nghếch. Cùng một lúc, có hai người yêu cậu đến điên cuồng. Trên đời này có người nào được như vậy. Nhưng cậu ngốc. Cậu giành tình cảm cho một người, mà cũng muốn ở bên người còn lại. Là tham lam. Jungkook chính là tham lam và dại dột. Jungkook khóc vì thực sự thấy mình không xứng với tình yêu, tình yêu của cả Kim Taehyung và Kang Junho. Suốt bao năm nay, cậu loay hoay vì một lựa chọn không biết đúng sai. Nhưng đến bây giờ, cậu lại chợt nghĩ. Có lẽ cả hai, tốt hơn đều không nên ở bên cậu.


- Jungkook, em nói gì vậy?


Junho hôn nhẹ lên má cậu, anh mỉm cười dịu dàng.


- Jungkook, nhìn anh.


Đôi mắt ngấn nước khẽ dịch chuyển, khi chạm phải ánh mắt còn lại, lại càng rưng rưng.


Junho liên tục gạt nước mắt cho cậu, anh mỉm cười dịu dàng, anh lại thấy cậu rất đáng yêu. Còn cậu chỉ thấy mình quả thật là tội đồ.


- Jungkook, không có thứ gì gọi là xứng hay không. Anh yêu em là vì anh yêu em. Chẳng có gì phải đắn đo khi nói đến tình yêu.


Chẳng có gì phải đắn đo khi nói đến tình yêu.


Đến cả anh cũng nói vậy, Kang Junho.


Jungkook cười nhạt. Vậy là đến cả người cậu chọn, cũng nghĩ cậu đã chọn sai.


- Junho, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?


Thấy tông giọng cậu đã trở lại bình thường, anh khẽ thở phào rồi hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa.


- Chúng ta vẫn luôn hạnh phúc, em yêu.


Em yêu. Kim Taehyung chưa bao giờ gọi cậu như vậy. Anh không dám.


Anh đỡ cậu dậy khỏi căn phòng tắm ẩm ướt, Jungkook sớm đứng vững rồi cố cư xử bình thường.


Hai người quay trở lại bàn ăn, Junho ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu ăn từng miếng một. Jungkook không dám nhìn anh, cũng không biết làm gì ngoài ngoan ngoãn ngồi ăn.


- Anh nói này.


Cậu ngước lên nhìn anh ngơ ngác. Junho khẽ bật cười.


- Em đừng lo lắng nữa. Có anh ở đây rồi.




.

.

.





Cuối cùng nó cũng đến, ngày khởi đầu của hai người, cũng là kết thúc của hai người khác.


---------------------------------------


Tôi tỉnh giấc trong cơn đau nhức tận óc. Đêm qua dường như không thể ngủ. Có vẻ Junho cũng vậy, anh đã quần áo chỉnh tề đứng bên giường.


- Em trông có vẻ mệt mỏi


- Không sao, chắc là do háo hức quá thôi.


Junho nhìn tôi cười hiền. Nhìn lại, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, chỉ là tôi và anh sẽ được, nếu không phải là luật pháp, ông trời chứng giám sẽ phải ở bên nhau đến hết cuộc đời. Được bên nhau đến hết cuộc đời.


Còn lại, chẳng có gì mới lạ hết.


Mọi sự chuẩn bị đã xong xuôi, hôm qua Junho đã dặn dò tôi rất kĩ lưỡng. Nghĩ xem, ngày cuối của thiếu gia họ Kang làm sao có thể bất cẩn, đến chồng tương lai của anh cũng đang lo cuống cuồng vì không biết hành xử thế nào cho ra vẻ con rể nhà quyền quý. Thật đau hết cả đầu.


Đám cưới có lẽ rất hoành tráng. Junho không muốn cho tôi nhìn thấy lễ đường trước, chỉ nói là sẽ có rất nhiều người đến dự. Kể ra cũng kì lạ, một đám cưới "lạ thường" thế này tại sao lại có nhiều người dự đến thế chứ?


Chắc cũng chỉ là nơi để ông bà Kang giao thiệp được với nhiều người hơn. Tiền mừng chắc chắn cũng không ít.


Mà tôi đang nghĩ cái gì thế này?


Theo tục lệ của những cặp đôi bình thường, "cô dâu" sẽ không được gặp chú rể trong ngày cưới, trước khi hai người đứng cùng nhau trên lễ đường. Quái thật, ở chung một nhà, những gì phải làm thậm chí đã làm hết rồi. Vậy mà Junho vẫn nhất quyết ra khỏi nhà trước tôi, anh rất sợ có điều không may xảy đến nếu không làm theo truyền thống.


Tôi cũng nên khẩn trương thôi.


Mẹ và Soojung là những người duy nhất tôi cảm thấy thoải mái ở bên trong ngày hôm nay, nên hoàn toàn không hề có một đội ngũ hỗ trợ nào can thiệp giống như các lễ cưới lớn trên phim. Mẹ hôm nay thật xinh đẹp và hiền hòa. Bộ váy Junho may cho quả thật xuất sắc, nhìn mẹ ra dáng một người phụ nữ đôn hậu nhưng không hề kiêu căng và giả tạo. Soojung cũng vậy, hôm nay trông nó lớn quá, mấy năm nữa có lẽ cũng sẽ cưới chồng luôn mất.


- Jungkook, mẹ tự hào về con.


Tôi đón mẹ ở cửa, mẹ ôm lấy khuôn mặt tôi và nở một nụ cười tươi.


Mẹ tự hào về con ư?


Câu ấy quả thật làm tôi rất cảm động. Ngày nào còn sợ sệt việc mẹ biết việc mình không thích nữ nhân. Giờ đây nhìn mẹ còn hân hoan hơn cả cậu nữa. Thật yên tâm, thật yên tâm khi con vẫn giữ lại được nụ cười ấy của mẹ, kể từ khi ba ra đi.


Mẹ ơi, mẹ tin con đã chọn đúng chứ?


Tôi nhanh chóng thay ra bộ vest màu trắng sang trọng mà anh để sẵn trong tủ, là lụa gọn gàng. Nhìn mình trong gương, tôi thấy cũng ổn phết đó chứ. Những đường nét của cơ thể đều hiện rõ nhưng trông không hề bị thô, màu trắng còn rất hợp, vì Junho nói nó tôn lên sự tươi mới của tôi. Trông tôi có gì mà tươi mới nhỉ. Tên này đúng là khéo nịnh.


Tôi bước ra ngoài trong sự trầm trồ của mẹ và Soojung. Con bé đứng lên vỗ vai tôi một cái.


- Đẹp trai a.


Tôi hất mặt làm giá.


- Lại chả.


Hai chúng tôi cười khúc khích. Nhưng rồi con bé lại dịu lại.


- Anh hai, anh đã sẵn sàng chưa?


Trong đáy mắt con bé có gì đó làm tôi bất an, nên tôi không trả lời.


Trên xe, con bé vẫn không tha cho tôi.


- Jungkook oppa, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, có đúng không?


Nghe thì có vẻ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng vì con bé là người hiểu chuyện, nên nó sẽ không đơn giản đến vậy.


Mẹ ngồi ở phía trên nên có lẽ cũng không nghe thấy, tôi thì thầm nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.


- Đừng làm anh thêm hồi hộp.


Soojung chỉ bật cười.


- Hồi hộp? Hồi hộp vì cuối cùng cũng biết mình là đúng đắn hay ngu xuẩn sao?


Nó là em gái tôi đấy


- Soojung!


Nó hơi giật mình rồi xin lỗi nhỏ nhẹ. Tôi nhìn đăm đăm con đường trải dài trước mặt. Vài tiếng đồng hồ nữa, đúng như con bé nói, mọi chuyện sẽ được giải đáp.


- Em thực sự muốn anh suy nghĩ lại.


Soojung trực tiếp nắm lấy tay tôi.


- Anh xin em, chuyện đã đến mức này rồi.


- Chính vì nó đã đến mức này, và sắp không thể cứu vãn được rồi, nên em mới phải hành động gấp rút nhất có thể. Anh, anh nghĩ lại đi.


Nghĩ lại? Nghĩ lại cái gì? Bộ nghĩ chưa đủ sao? Tại sao con bé có thể nói những lời như vậy? Nghĩ lại tức là xong sao? Rồi cả nhà Kang sẽ như thế nào? Junho sẽ ra sao? Cả tôi nữa? Jeon Jungkook sẽ thế nào? Ăn cháo đá bát và cầm hết số tiền đang cầm của anh chạy đi sao? Và chạy theo ai? Kim Taehyung? Một người đàn ông đang không thể nuôi sống đủ bản thân mình, và đang ở cách cậu hàng trăm dặm?


- Soojung, anh và Kim Taehyung sẽ không gặp lại nhau nữa.


- Đối với anh là như vậy.


Tôi cứng người.


- Ý em là sao?


Nó chỉ trao cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nó xem xem cái túi đeo hông của mình.


- Chết, cái thiệp cưới, em để đâu rồi ý nhỉ?


Tôi mặc kệ. Con bé này cả ngày hôm nay không phải là đi dự đám cưới của tôi, nó chính là quân phá đám.


Nhưng rồi tôi thấy một bóng hình lướt qua cửa kính ô tô. Anh ta chạy lên từ ga tàu điện ngầm, có vẻ rất hối hả. Anh ta mặc một chiếc áo phông mỏng, và tôi thề đó là chiếc áo ngày trước tôi mua cho Taehyung.


- Oppa, anh Taehyung đã đi rồi sao?


Ngay lúc này mà con bé còn hỏi câu đó được.


Lòng tôi lại như vừa bị ai đốt cho cháy rừng rực. Tôi muốn nhảy khỏi cái xe này, chạy theo hình bóng ấy. Anh ta giống Taehyung lắm, đến cái cách chạy cũng giống. Nhưng Taehyung đi rồi mà? Anh ấy đã lên tàu vào hôm qua. Có lẽ hôm nay cũng đã về đến nhà tại Daegu. Soojung hỏi câu hỏi ấy làm tôi không biết nói thế nào. Câu trả lời đáng nhẽ ra phải là "đúng", nhưng tôi không hề muốn nói như vậy.


- Soojung, anh không ổn.


Con bé quay ra, nó liếc mẹ ngồi trên thật nhanh rồi lấy vội tờ giấy lau khô mồ hôi trên trán tôi. Nó thì thầm:


- Anh, nếu muốn chạy, thì bây giờ là thời điểm hợp lý nhất.


Đến chịu, trốn cái gì, trốn con mẹ nó đám cưới của chính mình!


Tôi thở hồng hộc nhìn xuống sàn ô tô, trong người như muốn trào ngược hết ra mặc dù chưa hề ăn sáng. Một loạt hình ảnh chạy qua đầu tôi, thị lực coi như tê liệt để tập trung vào chúng. Tôi nhìn thấy rất nhiều thứ, chúng từ quá khứ hiện về, chạy nườm nườm qua tôi.


Taehyung đi dưới mưa với một chiếc ô nhỏ.


Taehyung ăn mì cùng tôi.


Taehyung nằm gục trên bàn vì mệt mỏi.


Taehyung đọc sách cùng tôi ở thư viện.


Taehyung điên tiết vì nghĩ tôi bị người xấu động chạm.


Taehyung ôm tôi ngủ


Taehyung cười tươi khi chúng tôi có nhà mới


Taehyung cười gượng khi anh nói phải ra đi


Rồi Taehyung băng lãnh quay ghế lại nhìn tôi


Taehyung điên cuồng hôn tôi như thể mất hết lý trí


Taehyung khóc


Taehyung nồng nhiệt trao cho tôi cơ thể anh.


Taehyung ngồi cùng tôi trên bãi cỏ


Taehyung thì thào qua điện thoại


"Jungkookie, khoảng thời gian bên em, anh sẽ không bao giờ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro