2.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba là mùa hoa anh đào tại Seoul, tôi đã nung nấu ý định được đến Jeju ngắm hoa anh đào cùng Junho từ lâu lắm rồi. Hôm nay là một ngày rất hợp lý để 'nịnh' anh.





Buổi sáng phải dậy thật sớm, sớm hơn tận gần một tiếng. Vệ sinh cá nhân xong tôi lao thẳng vào bếp. Nấu bữa sáng thì có ăn thua gì, hồi trước chẳng phải chăm tên kia ăn khỏe mạnh như trâu sao? Tôi bắt tay vào làm bếp, xoong chảo dầu mỡ lâu lắm mới được động vào, cảm giác còn thấy là lạ. Anh người yêu đang ngáy khò khò trong kia sẽ bất ngờ lắm cho xem.





Đúng giờ dậy, cả căn bếp đã tỏa mùi thơm phức của trứng bác và canh thịt bò, thậm chí đã được tôi bày biện xinh xắn đầy đủ trên bàn.





Tên kia khôn hồn thì nên phổng mũi ra mà đến ôm tôi đi.





Ngồi ở bàn nghịch nghịch, ăn vụng một lúc, cuối cùng cũng có tiếng vọng ra từ phòng ngủ.





- Jungkook, em đâu rồi!



Tên kia chắc vừa mới tóc rối ngồi dậy, nghĩ đến mà phụt cười. Tôi ngồi im không nói gì, còn hơi khum người lại để tên kia ngó ra không thể thấy bóng.





- Jungkook, em vào bếp đấy hả? Sao lại không nghe lời anh?



Chắc hẳn đã ngửi thấy mùi sơn hào hải vị rồi. Trong lòng chắc đang phất lắm, ngồi đó mà nghe với chả lời, thật muốn xông vào cho một trận.





Tôi nghe tiếng hắn đi xuống giường rồi vào nhà tắm. Một lúc sau lại có tiếng vọng ra:





- Ai đấy hôm nay lại ra dáng vợ anh rồi.





Tiếng loẹt quẹt của dép đi trong nhà báo hiệu tên kia sắp tiến đến. Tôi chuẩn bị một khuôn mặt tươi tắn.





- Tadaaa !!!





Hắn bật cười trước bộ dạng của tôi. Không sao, chắc chắn trong lòng đang rất hoan hỉ





- Có xây xát, bỏng rộp gì không đấy





- Không hề





Tôi nhe răng cười bảo hắn, hắn cũng cười cười.





- Vợ anh đáng yêu quá.



Thoáng giật mình, dạo này hắn hay gọi tôi như vậy. Cũng không phải là hằn học gì, chỉ là có chút không quen.


Bữa sáng kết thúc ngon lành và Junho tất nhiên không cho tôi rửa bát. Hôm nay tôi phải đến công ty trong khi anh lại đến trường làm nghiên cứu.


Xuống xe ở cổng công ty, tôi không quên quay lại chào anh:





- Anh đi đi kẻo muộn





- Chờ đã





Anh ngoắc tay kéo tôi lại, làm tôi mất đà hơi ngả vào lòng người còn ngồi trên xe.





- Thơm một cái thì anh đi





- Điên à! Đang ở ngoài đấy!





Tên này quả không biết ngượng, tôi vùng ra khỏi tay anh nhưng không tài nào chống lại cái ôm quá gắt gao kia:





- Bỏ ra, em xin anh, đồng nghiệp sẽ nhìn thấy.





Junho nghe nói vậy lại nới lỏng vòng tay, lập tức tôi thoát ra





- Anh chỉ đùa một chút, em không thấy thoải mái thì thôi. Chiều anh lại chờ ở đây nhé.





Tôi cũng không nói gì, gật gật đầu rồi lại gãi tai, cuối cùng là chạy vào. Tiếng cót két của chiếc xe đạp vang lên đằng sau.





Tự nhiên tôi nhớ đến cách mà Taehyung hay làm như vậy hồi trước. Anh ta chai mặt hơn nhiều, nếu tôi không ôm lại anh ta hoặc làm mấy trò hường phấn thì sẽ tiếp tục làm tôi ngượng chín mặt. Tôi không muốn thú nhận điều này, nhưng có lẽ lúc Junho nói câu ấy, tôi đã nhớ Taehyung một chút, và khi anh buông tôi ra, hẳn đã hơi hụt hẫng trong lòng.





Điên mất rồi.


.

.

.


Sau khi về nhà, tôi phải tiếp tục công cuộc nịnh hót.





- Anh ơi





Trong bữa cơm chúng tôi thường không nói nhiều. Có lẽ vì vậy mà Junho ngước lên nhìn tôi có phần kinh ngạc.





- Ừm?





- Bây giờ đang là mùa hoa anh đào đấy.





Anh lại cười có phần bí hiểm, không nói một lời





- Em bảo - Đó là cái giọng rùng mình nhất tôi từng cố đóng giả





- Anh nghe đây.



- Chúng mình chưa bao giờ đi chơi với nhau.





- Em đang làm nũng với anh sao? - Junho vẫn cười cười nhìn vào bát cơm





Cái gì? Jeon Jungkook bị nói là làm nũng? Hai tay nắm chặt, được lắm, đã nhục thế này, phải chiến đấu đến cùng.





- Em chỉ muốn dành thêm thời gian với anh thôi.





Tên trước mặt chính thức phụt canh ra khỏi miệng





Tôi cứng người nhìn bộ dạng khổ sở của anh. Có cần phải đến mức đấy không?





- Em rốt cuộc đang có mục đích gì vậy?





Junho vừa lau miệng vừa cười nhẹ nhìn tôi. Tên này phát hiện ra rồi sao?





- Anh sao đấy?





- Jeon Jungkook, anh không quen vợ anh như thế này đâu.





Tôi chột dạ, là đang trêu ngươi sao?





- Hừ, ai là vợ anh.





Cuối cùng vẫn là hai người ăn cơm trong im lặng. Tôi vẫn bực mình vì không đạt được mục đích, lại còn bị Junho phát hiện trêu chọc. Còn tên kia thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của tôi lại cười như được mùa.





Nhưng ai lại tha cho tên này dễ đến vậy. Xong xuôi, tôi lại cả gan ôm anh trên giường.





- Anh ơi





Và tất nhiên là anh cười





- Em nói đi





- Hôm nay anh thấy em ngoan không?





Junho chưa bao giờ bất ngờ đến thế, anh quay lại nhìn tôi bằng con mắt vừa tò mò vừa khoái chí.





- Ngoan. Nhưng ngoan để làm gì?





Đây chính là thời cơ.





- Tháng ba là mùa hoa anh đào. Hay là đi Jeju một chuyến?





Anh đưa tay vuốt má tôi, tôi cố bày ra khuôn mặt khả ái nhất có thể





Tự nhiên thấy giống mấy trò aegyo của Kim Taehyung quá. Thật không biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống.





- Em thích ngắm hoa anh đào à?





- Vâng, và phải đi cùng anh.





Ngày hôm nay tôi mới nhận ra, miệng lưỡi Jeon Jungkook cũng linh hoạt không ít, tất cả nhờ anh Kim ngày xưa. Ngày hôm nay là một ngày Jeon Jungkook hạ mình kinh khủng chỉ để được đi Jeju ngắm hoa anh đào.





- Để anh xem đã





- Nhưng mà phải nhanh lên, vé sẽ rất đắt. - Tôi cố chen thêm vài câu.





Anh chỉ ậm ừ rồi lăn về phía bên kia giường.





Coi như thành công một nửa, tôi thở phào, vỗ vỗ vai anh vài cái rồi chạy sang thư phòng.






Hôm nay Kim Taehyung có tâm sự gì không đây.





Tự hỏi từ khi nào tôi lại có thói quen nghĩ về tên kia thường xuyên như thế. Mọi thời cơ đều muốn tận dụng để đọc những email dài dòng văn tự viết vội của hắn.





Taehyung sẽ đi chơi vào cuối tuần này. Tính ra bây giờ đã đang trên xe buýt rồi.





Kể ra cũng ghen tị, hắn muốn mình đi cùng kia mà?





Hắn nhớ những lần mình vẽ tranh sao?





Iron Man. Iron Man Kim Taehyung.





Tôi cũng rất nhớ anh.





Chào Taehyung nhé.





Tôi cũng hay nghĩ trong đầu những từ sẽ viết lại cho hắn, nếu có thể. Thực ra là có thể, nhưng là tôi không dám. Nếu rơi lại vào vòng luẩn quẩn vô vọng có Taehyung, hậu quả không thể lường trước. Đến ngày hôm nay không biết đã có bao nhiêu lời Taehyung cố gửi đến tôi, bức thư nào cũng vô cùng chân thành và quan tâm, không bức nào là không nói muốn gặp tôi. Nói rằng không cảm động trước những lời ấy chính là nói dối. Bất quá tôi vẫn chỉ là một tên cứng đầu và sợ sệt. Tôi đã từng yêu Taehyung, và đến bây giờ việc trốn chạy khỏi tình yêu ấy coi như đã ổn thỏa. Nhưng một lần thôi, nếu tôi lại được hắn chu đáo như trước, tất cả mọi công sức sẽ thành công cốc, và tôi không thể rơi vào nỗi đau của một năm trước. Junho đã giúp tôi đứng dậy, anh ấy yêu thương tôi. Còn với Kim Taehyung, chữ 'yêu' vẫn luôn chỉ là mộng tưởng.





- Sao em không trả lời cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro