Chap 3: Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa sáng, Jungkook vội vã mặc áo khoác, mang giày rồi nhờ chị giúp việc gọi một chiếc taxi thẳng tiến tới công ty KTH.

Sau mười phút, taxi dừng lại trước cổng công ty KTH, cậu thanh toán tiền xe sau đó bước xuống, không khỏi có cảm giác quen thuộc ùa về.

Cậu chỉ mới nghỉ làm có một tháng thôi mà sao tự nhiên cậu lại cảm thấy nhớ nơi này da diết. Dù sao, đây cũng là nơi cậu làm việc lâu nhất, hơn nữa lương cũng là cao nhất, vì vậy cậu nhớ nhung công việc cũng không có gì lạ cả.

Anh bảo vệ là người đầu tiên nhận ra cậu, niềm nở chạy đến hỏi chuyện.

"Tổng giám đốc phu nhân, em đi tìm ông xã hả?"

"Anh Seojoon, đừng gọi em như vậy, em ngại mà" cậu ngượng ngùng đánh bộp một phát lên vai anh bảo vệ

"Ây ây, em kết hôn với tổng giám đốc rồi thì phải gọi như thế chứ. Mà thôi không lãng phí thời gian của em, em vào trong đi"

"Vậy hôm nào anh em mình đi ăn nhé, bây giờ em vào đây, chào anh"

Cậu vui vẻ vẫy tay chào anh, dù gì lúc trước anh bảo vệ này cũng khá thân với cậu, tính anh niềm nở xưa giờ, gặp ai cũng thích bắt chuyện, vì thế mà ngay lần đầu tiên phỏng vấn Jungkook đã có đủ dũng khí vượt qua, bởi vì trước đó cậu đã gặp anh bảo vệ này, nhờ anh ấy mà tinh thần cậu trở nên thoải mái hơn rất nhiều chứ nếu không thì cậu đã sớm nhụt chí bỏ về rồi, cũng nhờ vậy mà Kim Taehyung mới gặp được Jeon Jungkook rồi mới có chuyện kết hôn thế này đây.

Nói nôm na thì anh bảo vệ này cũng là nguyên nhân gián tiếp cho cuộc tình của tổng giám đốc và thư ký.

Jungkook vui vẻ chào tạm biệt nhưng lại không hề nhận ra rằng, từ trên tầng 69 cao lồng lộng có người đang nhìn mình một cách đầy chăm chú.

"A thư ký Jeon, em đi làm lại rồi sao? Kim tổng có cho phép không?"

Chị lễ tân vừa gặp cậu liền rôm rả hỏi, cậu cười cười đáp lại chị mấy câu rồi nhanh chóng ấn thang máy lên lầu. Gặp lại đồng nghiệp cậu cũng rất vui nhưng mục đích chính hôm nay của cậu chính là đi dỗ chồng nha, nếu trễ nãi có khi sẽ chẳng dỗ được nữa đâu.

Lên đến tầng 69, Jungkook đi theo con đường quen thuộc tiến đến phòng Tổng giám đốc, gõ cửa hai cái, dò hỏi.

"Kim tổng, anh có ở trong đó không?"

Thật hoài niệm làm sao, mấy tháng trước cậu cũng đứng tại vị trí này, nói câu thoại này, mấy tháng sau cậu lại trở thành vợ của tổng giám đốc, ai mà tin cho được chứ.

...

Bên trong phòng vô cùng im ắng, cậu biết hắn ở bên trong, chỉ là hắn không muốn lên tiếng mà thôi. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi buồn nhẹ, nhưng cậu không bỏ cuộc, cố ý gọi thêm lần nữa.

"Kim tổng, hợp đồng này cần chỉnh sửa, tôi mang vào cho anh nhé"

"Em làm trò gì đấy? Còn không mau vào!"

Bên trong vang lên tiếng nói đầy bực dọc của người đàn ông ấy, Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, không mở cửa vào trong mà tiếp tục nhây.

"Kim tổng à, phiền anh ra mở cửa giúp tôi được không, hai tay tôi đều cầm tài liệu không mở được a"

Cạch.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Kim tổng trừng mắt nhìn vợ mình hai tay trống trơn, cười rất tươi âu yếm nhìn mình. Hắn kh hừ một tiếng, cảnh tượng ban nãy hiện ra trước mắt, cậu cũng cười như vậy với tên bảo vệ kia!!!!!

"Ông xã, không cho em vào sao?" Jungkook cười ngả ngớn

Kim Taehyung không nói gì, xoay người đi thẳng đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, cậu thấy vậy liền hiểu ý bước vào sau, tiện thể bấm chốt khoá cửa một cái.

Jungkook dịu dàng nhu thuận, bước tới ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn hôn khắp nơi lên mặt hắn, sau đó, cậu vùi đầu vào cổ hắn nỉ non.

"Ông xã, em biết sai rồi, em không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy, ông xã thương em như thế mà em lại có suy nghĩ đó, là em hư, ông xã đừng giận em nữa nha, em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông xã"

Kim tổng lạnh lùng không nói nhưng cũng không gỡ cậu ra, chỉ ngồi im bất động, mắt liếc liếc sang cái cổ trắng ngần trước mặt.

"Ông xãaaaa, làm lành đi mà, em biết lỗi rồi mà, à mà súp cua của anh làm ngon lắm đó" Jungkook tranh thủ nịnh nọt, hôn lên má hắn

"Em thực sự biết sai sao?" sau một lúc, hắn lên tiếng

"Ừm ừm, vậy nên anh đừng giận em nữa" cậu ra sức gật đầu

"Muốn anh hết giận, còn phải xem thành ý của em. Nói, em thân thiết với tên đó từ khi nào?" máu ghen tràn về, Kim tổng hai tay ôm gọn cậu, tay phải dán lên mông cậu, nếu cậu nói không xong liền đánh một cái

"Hả? Tên nào a?" cậu ngốc lăng hỏi

"Còn giả bộ ngây thơ hả? Tên bảo vệ công ty chứ ai, lúc nãy em mới vừa thân thiết với hắn ta" nghĩ tới cảnh ban nãy khiến hắn không khỏi tức giận, đánh bốp lên mông cậu

"A đauuu, em với anh Seojoon quen biết từ lúc em mới vào công ty, tụi em trong sáng, là bạn bè bình thường" cậu oan ức nói

"Còn gọi anh Seojoon thân mật như vậy? Đừng tưởng anh không nhìn thấy em cười với hắn rất xinh đẹp nhé, em chỉ có thể là của anh" hắn bá đạo tuyên bố, hôn lên môi cậu một cách thô bạo

"Ưm, em làm sao biết được em cười xinh đẹp chứ, nhưng mà em cam đoan tụi em chỉ là bạn mà thôi"

"Lại còn tụi em. Anh chưa phạt em nên em chưa biết sợ phải không?"

"Không mà, thực sự em bị oan mà" cậu khóc ròng, sao tự nhiên bữa nay ghen dữ vậy

"Không nói nhiều. Hôm nay phải phạt em, cái tội dám cười với thằng khác, cộng thêm tội dám suy nghĩ bậy bạ, phạt gấp đôi"

Nói rồi hắn nhanh chóng cởi nút áo của cậu, quần jeans thì tuột hẳn ra chỉ chừa lại mỗi cái quần lót màu đen quyến rũ. Hắn điên cuồng hôn cậu, mút mát thật mạnh đôi môi mà hắn luôn luôn khao khát.

Trong khi đó, Jungkook dãy giụa một hồi mới hiểu hắn định làm gì, liền hốt hoảng giữ tay hắn lại.

"Anh, còn em bé..."

"Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng" hắn bỗng dưng ôn nhu trở lại, hôn lên mắt cậu.

Jungkook vô thức chìm đắm trong sự ôn nhu ấy, thân thể dần bị hắn kích thích mà mẫn cảm hơn nữa.

Bắt đầu một trận kích tình ái muội.

****

Mới vô có nên cho H không nhỉ? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro