Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáng hôm sau đúng giờ JungKook đến trường,đến trước cổng trường cậu không khỏi háo hức vì sắp được học ở ngôi trường mình thích.Bước lên phòng hiệu trưởng cậu bẽn lẽn đi vào người phụ nữ bên trong đang cúi mặt với đống giấy tờ thấy cậu bước vào thì ngẩng lên nhìn cậu rồi cười

- Cháu ngồi đó đi

Cậu đưa giấy tờ và học bạ hồi cấp 2 cho bà xem.Bởi vì JungKook rất chăm chỉ nên thành tích hồi cấp 2 của cậu không tồi lúc nào cũng trong top 3 của lớp nên học bạ của cậu cũng rất đẹp đó.

- Tốt,rất tốt

Bà xem học bà của cậu xong không kìm được mà thốt lên khen ngợi rồi nghĩ đến thằng con trai của mình thở dài. Sao cũng chạp tuổi nhau mà cậu bé trước mặt thật xinh trai trắng trẻo đáng yêu thành tích thì thật tốt. Nghĩ đến thằng con mặt than ở nhà bà lại không khỏi sầu đời suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi làm bà phiền lòng. Nghĩ đến đây bà liền muốn để con bà thân thiết với cậu bé trước mặt để học hỏi. Không nhanh không chậm bà liền giới thiệu.

- À ta có đứa con trai lớn hơn cháu 2 tuổi tên Kim TaeHyung ta mong sau này hai đứa có thể làm bạn chung lớp với nhau.

- Dạ vâng tất nhiên rồi ạ

Cậu vừa trả lời vừa nở một nụ cười thật tươi lộ ra hai cái răng thỏ trông rất khả ái. Lát sau bà dặn dò cậu một số điều rồi tạm biệt nhau.

- Tuần sau là bắt đầu năm học mới giáo viên sẽ phát đồng phục cho cháu sau. Cố hòa đồng với các bạn nha.

- Vâng ạ.

Bước ra khỏi cổng trường JungKook trong lòng như nở hoa. Vậy là tuần sau cậu có thể chính thức đi học. Cậu rất vui và tự nhủ phải học thật tốt để không phụ sự kì vọng của mọi người.

____________________________________

[Trong khi đó thì ở Kim gia..]

- Kim TaeHyung đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng con gây gổ đánh nhau rồi? Con không thể để ba yên tâm được sao?

Hắn cúi gằm mặt xuống làu bàu trong miệng

- Tại bọn nó tranh địa bàn của con mà..

Đúng vậy đây là lần thứ 6 trong tháng này hắn đánh nhau và ông Kim phải đi bảo lãnh hắn về. Ông thật sự rất lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình. Ông sợ rằng nếu nó cứ như này thì sẽ không tiếp quản nổi công ty của ông mất.

- Ta phạt con chỉ được ở trong phòng cho đến tuần sau khi đi học.Đã bị lưu ban ở lại học với các em lớp 10 mà còn quậy phá. Con hòng nghĩ đến chuyện trốn ra nếu không một đồng cũng không có.

- Không được đâu ba sao con chịu nổi

Mặc kệ cho hắn năn nỉ ông ra ngoài đóng sầm cửa lại để lại hắn với khuôn mặt ủy khuất. Lần này ông quyết phải nhốt cho nó chừa !

- Aisssss tức chết mà. Lưu ban thì sao chứ chẳng phải chỉ học lại cho chắc kiến thức sao?

Hắn nằm cau có đập huỳnh huỳnh vào nệm giường. Lần này ba hắn có vẻ căng nên hắn cũng chịu rồi đành ngoan ngoãn vài ngày vậy dù gì cũng sắp đến năm học mới rồi. Nghĩ đến việc được đến trường ghẹo gái rồi bắt nạt ma mới lòng hắn cũng được an ủi phần nào.

________________________________

Rồi ngày khai giảng cũng đến JungKook bận chiếc áo sơ mi và quần âu đơn giản mới được mẹ mua cho. Cậu được bố chở đi học bằng chiếc xe hơi giao đồ của nhà cậu nên đến cổng trường rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào xe của nhà cậu bởi vì vốn dĩ ngôi trường này toàn các tiểu thư công tử nhà giàu  toàn đi xe xịn nên cậu được chú ý cũng phải. Nhưng JungKook không có để ý những ánh nhìn đó cậu rất tự hào về bố mình.

- Con chào bố

- Ừ học tốt nha con

Cậu tạm biệt ba mình rồi bước vào trường trước sự chú ý của mọi người.Bây giờ bên tai cậu có bao nhiêu là lời thì thầm to nhỏ

- Cái thưa gì kia trường mình cũng có đứa đi chiếc xe ghẻ kia đi học sao

- Haha đã nghèo hèn còn bon chen...

Bao nhiêu lời cay độc bên tai làm cậu cúi gằm mặt xuống. Cậu đang rưng rưng nước mắt thi đầu cậu đập phịch một cái vào ai đó rồi cậu mất thăng bằng ngã xuống. Cậu đứng dậy rồi vội vàng xin lỗi người nọ.

- Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý..

- Mẹ kiếp mày không có mắt à?

Người kia không kiêng nể mà túm lấy cổ áo cậu nhấc lên. Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn thấy mặt người này khá quen mắt nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu. Không kịp để cậu phản ứng hắn đã hạ một nắm đấm xuống má cậu làm cậu ngã xuống.

Hắn cùng hai tên đàn em hai bên thấy cậu ăn mặc rẻ mạt liền lên tiếng khinh bỉ cậu.

- Ha,bước vào ngôi trường này mà mặc như vậy sao thật nực cười mà. Tao cảnh cáo mày nếu muốn yên ổn ở trường này thì liệu mà nghe lời tao. Rõ chưa?

Hắn gằn giọng cảnh cáo cậu rồi bỏ đi. Cậu thấy vậy cũng chỉ đành gật đầu. Một điều nhịn là chín điều lành. Thật muốn khóc mà nhưng cậu tự nhủ là không được khóc. JungKook nuốt nước mắt vào trong rồi đứng dậy chỉnh sửa quần áo để đi tìm lớp của mình.

- 10E...10E a đây rồi

JungKook tìm được lớp rồi từ từ đi vào. Bước đến cửa lớp mọi người trong lớp đang tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau hoàn toàn không để cậu vào mắt. Cậu đến chỗ bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. JungKook vừa ngồi xuống thì có ba người bước vào cậu ngẩng mặt lên nhìn thì là ba người vừa đánh cậu. Cậu lo lắng cúi mặt xuống để mong họ không thấy mình. Nhưng tên cầm đầu lại từ từ lại gần chỗ cậu đập mạnh vào bàn cậu.

- Kim TaeHuyng. Nhớ cho kĩ là tên của tao.

Nói xong hắn vất cặp hắn xuống chỗ cạnh cậu rồi rời đi. Cậu lúc này nhớ ra cái tên Kim TaeHyung này, là con của cô hiệu trưởng. Cậu thầm nghĩ sao cô hiệu trưởng hiền lành tốt bụng như vậy sao lại có đứa con như vậy chứ. Ơ nhưng cô bảo con cô lớn hơn cậu 2 tuổi kia mà? Sao lại ở đây? Không lẽ... hắn bị lưu ban!

Cậu nằm gục xuống bàn thở dài nghĩ về những tháng ngày sắp tới chắc hẳn sẽ không dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook