Chap 5. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày suy nghĩ, Jungkook đã quyết định sẽ chuyển nơi ở, cậu không muốn làm phiền gia đình bác Han vì họ đã cho cậu ở nhờ quá lâu. Đồ đạc không có gì nhiều nên cũng rất tiện chi việc đi lại. Hôm nay là thứ 7 ngoài đường cũng vắng dần, cậu cứ vậy mà thong thả kéo vali của mình mà đến địa chỉ mới. Đi một đoạn rồi cũng tới ngôi nhà sa hoa ấy, hút một hơi thật sâu, cậu mở khoá và tiến vào trong nhà, thật lạ là dù không có người giúp việc nhưng nó lại khá sạch sẽ vì vậy mà cậu rất thích không gian nơi này, sạch sẽ và thoáng mát... nhưng sao lại tẻ nhạt đến như thế này... cả một bóng người cũng không thấy. Lên lầu trên cậu thuận tiện chọn một căn phòng cánh cửa đối diện với của sổ to nó sẽ khiến cậu dễ chịu hơn, bên trong phòng toàn bộ là màu trắng, có cửa sổ, giường king size và rất nhiều đồ điện tử hiện đại, lại còn có cả phòng tắm đầy đủ, như một căn nhà. Để vali qua một bên, nhìn lại thiết kế căn phòng rồi cậu thả người xuống chiếc giường, lăn qua lăn lại rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Gần 4 giờ chiều, do cuộc gọi từ Yugyeom quá ồn ào nên cậu đã tỉnh hẳn ra:
- Tớ nghe - Cậu nửa mê nửa tỉnh bắt máy
- Ya ya, sao cậu đi mà không bảo tớ?
- Có gì quan trọng đâu mà Gyeomie - Cậu não nề
- Ai bảo không? Ít ra phải nói để tớ còn mua thêm đồ cho cậu về đó dùng chứ !
- Ở đây đầy đủ lắm, cậu không phải lo
- Hừ...
- Thôi, tớ cúp máy, tớ phải soạn đồ nữa, gọi cậu sau.
Jungkook nhanh chóng cúp máy rồi vơ lấy cái áo T-Shirt trắng với quần thể dục rộng thùng thình chuẩn bị đi tắm, cậu đã lên lịch trình hết rồi, sau khi tắm xong cậu sẽ đi chợ để mua đồ về nấu ăn, ở Busan bao lâu nay cậu cũng học được vài món từ tay nghề của mẹ. Sau khi tắm, một con người săn chắc bước ra, do lau người chưa khô nên vải áo vẫn còn dính vào cơ thể đầy đặn của cậu, sẵn tiện mang đôi dép rồi ra ngoài khoá cửa và cậu tiến thẳng ra khu chợ gần đó mua đồ. Mới đầu chỉ tính mua qua loa thứ gì đó nhưng cậu lại nghĩ nên mời Yugyeom đến ăn nên cậu đã mua rất nhiều thứ. Về đến nhà cậu chuẩn bị nấu đồ ăn chợt nhớ điện thoại vẫn còn để trên phòng nên cậu đã chạy lên lấy, gần phòng cậu cư nhiên lại nghe tiếng nước chảy, cậu hoang mang có phải phòng bên bị dột nước nên đã bước vào xem. Căn phòng kế bên theo tone màu đen, mọi thứ đều tối màu và có chút âm u, cậu đi lòng vòng và cánh của phòng tắm mở ra, cậu vẫn đứng chỗ đó và chăm chú xem bức tranh trên tường, một chàng trai tóc nâu từ phòng tắm bước ra, bên dưới chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm, thân hình đầy đặn, vẫn còn đọng nước tiến về phía cậu:
- Cậu là ai? - Chàng trai tóc nâu hỏi
- Ah... tôi... - Cậu giật mình quay lại, nhìn thấy người đàn ông bán thoả thân lại cuối gầm mặt xuống
- Còn không nói? - Giọng nói trầm đến lạnh xương, đôi mắt đen không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu
- Tôi.. được giới thiệu đến đây ở.... - Cậu ấp úng
- Ừ - Chàng trai xoay qua tủ lấy đồ mặc
- Xin lỗi.... vì vào mà không xin phép anh - Cậu cuối đầu và đi thẳng ra ngoài
- Không sao... - Đôi môi mọng của chàng trai ấy lại nhếch lên cười
Đóng của phòng, cậu ngượng ngùng bước đi, rồi suy nghĩ " Vì sao mình lại vô ý tứ đến như vậy....? Ngại chết mất ... Thật xui xẻo mà...". Sau đó lại trở về bếp tiếp tục công việc của mình, hôm nay cậu nấu nhiều món đặc biệt.. tính lấy điện thoại gọi Yugyeom nhưng cậu lại nghĩ lại có nên mời người con trai kì lạ lúc nãy hay không... Quyết định cuối cùng là cậu phải xin lỗi về lỗi lầm của mình trước nên cậu đã dọn bàn ăn và lủi thủi lên lầu gọi người kia
- Cậu gì ơi... - Cậu ngại ngùng gõ cửa
- ...............
- Có ai không...? - Không khí thật im lặng cậu bèn gõ cửa thêm lần nữa
*cạch* chàng trai ấy cuối cùng cũng mở cửa, làm cậu hơi ngạc nhiên
- Có chuyện gì? - Giọng trầm ấy lại cất lên
- À... tôi chỉ muốn xin lỗi về chuyện khi nãy.. - Cậu ấp úng
- Không có gì - Chàng trai ấy lại nhếch mép
- À... Anh ăn gì chưa? Tôi có nấu vài món, nếu không phiền cậu có thể ăn cùng với tôi...
- Vậy à? - Chàng trai nhìn chằm chằm vào cậu
- Vậy... tôi xuống trước... nếu được hãy cùng ăn với nhau nhé... - Cậu cuối gầm mặt xuống rồi đi xuống bếp. Ngồi nhìn bàn thức ăn mà cậu chỉ muốn khóc ròng, lần này nguy thật rồi... quê đến nỗi không còn hứng ăn, Jungkook đứng dậy tính dọn đồ ăn vào thì chàng trai lầu trên bước xuống, thế là cả hai cùng ngồi vào bàn ăn....
•••• CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI JUNGKOOK VÀ CHÀNG TRAI LẦU TRÊN ĐÂY??••••
❤️ Ủng hộ mị nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro