Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hana cùng đồng bọn lần lượt nằm xuống. Cậu nhìn thấy anh thì nở nụ cười hạnh phúc rồi ngất lịm đi. Taehuyng xanh mặt, chạy như bay đến đỡ cậu ra xe rồi phóng vào bệnh viện của Kim gia.
Đến nơi, anh ra lệnh cho các bác sỹ ngay lập tức họ đưa cậu đi vào phòng khám để khâu lại vết thương trên mặt cậu rồi bôi thuốc để tránh có sẹo.
Từ khi được đưa vào bệnh viện đến giờ thì cậu vẫn ngất, nhưng vì tình trạng sức khỏe không có gì là bất thường nên cậu đã được xuất viện và đưa về nhà.
~~~~~Kim gia-8pm~~~~~~
Anh đi mua cháo về thì lại vào phòng cậu. Ngồi xuống bên cạnh cậu, mặt dí sát mặt cậu để ngắm cậu. Sao lúc ngủ cậu lại xinh đẹp thế,bình yên thế? Nhìn bảo bối bị ngất mà lòng anh đau thắt lại.
Tất cả là do anh. Do anh không bảo vệ cậu. Do anh quá tin tưởng vào người khác và cũng là do anh ngu xuẩn mà không nắm bắt tình yêu này từ sớm!
"Kookie ah,em tỉnh dậy đi chứ. Đừng ngủ mãi như vậy, có biết là anh đau lắm không? Tỉnh dậy đi để anh còn tỏ tình chứ"-Anh nói bên tai cậu, tay thì giơ lên vuốt từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ của cậu. Một giọt pha lê lăn dài trên má anh.
"Em dậy rồi. Anh tỏ tình đi để em còn đồng ý"-Jungkook bỗng nhiên mở mắt ra rồi nhồm người dậy ôm lấy anh
"Em dậy từ bao giờ thế?Em biết anh lo thế nào không?"-Mặc dù rất vui vì câu nói kia của cậu nhưng anh vẫn muốn trách móc rồi trêu trọc con thỏ bếu kia một chút.
Cậu không trả lời. Ngồi nhiên đó nhìn anh. Rồi, cậu nhổm dậy ôm lấy cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu ngọt ngào.
"Anh hết giận chưa? Mới bảo tỏ tình xong lại trách móc người ta rồi-Hôn xong cậu quay mặt đi hậm hực nói.
"Thôi mà bảo bối, anh định trêu em thôi mà, mà Kookie nè, em có nguyện làm người yêu của anh không?-Anh ngồi lên giường rồi ôm lấy cậu từ đằng sau, đầu vùi vào hõm cổ cậu.
"Em....em....dĩ nhiên là có rồi....Taehuyngie, Jungkookie yêu anh."-Cậu cũng quay lại ôm lấy anh, khóc nức lên vì hạnh phúc.
"Anh cũng yêu em lắm thỏ con...Em nín khóc đi nào"-Anh vuốt vuốt lưng cậu mà dỗ dành.
"Em ngất bằng ấy lâu rồi, chắc đói lắm đúng không? Nào ăn chút cháo đi."-Anh nhìn cũng bụng của cậu cứ hò reo khúc ca mùa nạn đói rồi cười.
Cậu không nói gì. Chỉ gật đầu rồi ngồi yên để anh đút cho ăn. Vừa ăn vừa sờ sờ má anh, lại còn nghịch nghịch mấy nọn tóc của anh nữa.Bây giờ anh chỉ hối hận vì không thể đè con thỏ này ra ăn thịt được thôi!Hazzz (từ từ anh. Gì mà nóng? Mấy chap nưax Kook sẽ liệt giường)
Đút cậu ăn xong thì anh và cậu ôm nhau mà ngủ
VƯỢT QUA BAO NHIÊU ĐAU KHỔ CHÚNG TA ĐÃ ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU....CHO NÊN ĐỪNG BUÔNG TAY EM ANH NHÉ!
~~~~~~~End chap~~~~~~
Cả nhà cho em ý kiến đê!Tung sịp...
Giật tem nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro