Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa Taehuyng đã nhắc. Đúng 8h tối cậu bước ra khỏi nhà và đi thẳng đến công viên với khuôn mặt không thể xấu hơn nữa.
Lặng thầm bước trên con đường vắng lặng. Từng đợt gió rét len lỏi qua cái áo khoác của cậu làm cậu có chút run rẩy. Cậu bỗng chợt nhớ lại cái ngày mất nhà và phải lang thang ngoài đường vào một đêm đông gió rét như này.
Liệu rằng hôm nay...cậu sẽ lại mất đi mọi thứ đúng không?
Số phận của cậu là một trò chơi hay sao? Tại sao cái trò chơi này lại mang lại một cảm giác đau đớn đến thế?
Mải mê suy nghĩ về những ký ức buồn nên cậu không nhận ra mình đã đứng trong khuôn viên của công viên XX.
Xung quanh cậu chỉ còn lấp ló ánh sáng của vài cột đèn đang ẩn nấp sau những hàng cây. Anh đâu rồi chứ?
Cái không gian này....Cậu thực sự rất sợ bóng tối. Vừa sợ...vừa cô đơn.
Cả người cậu bỗng như mất hết sức mạnh. Cậu quỳ xuống và những giọt pha lê lần lượt lăn dài trên má
Bỗng nhiên, xung quanh cậu sáng bừng lên với hàng nghìn ánh đèn nhấp nháy muôn màu và cậu thì đang quỳ giữa một hình trái tim sắp xếp bằng rất nhiều cây nến.
Cậu giật mình ngửng đầu lên phía trước. Trước mặt cậu chính là anh, người con trai cậu yêu thầm bao lấy nay. Anh đang quỳ trước mặt cậu, 2 khuôn mặt rất gần nhau. Từng hơi thở ấm áp đầy tình thương của anh nhẹ nhẹ thổi qua mặt cậu.
Anh đưa 2 tay nâng cằm cậu lên. Đặt một nụ hôn lên trán cậu, một nụ hôn lên mắt cậu, một nụ hôn lên những giọt nước mắt và một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu.
Dứt khỏi bờ môi cậu, anh đưa tay vào túi áo và lấy ra môtn cái hộp nhỏ màu đen rồi đưa đến trước mặt cậu.
"Em có đồng ý làm vợ anh không, Kookie?"-Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu và hỏi.
"Em....em....em đồng ý"-Cậu nói xong thì nhào đến ôm anh rồi khóc nấc lên vì hạnh phúc.
Anh cũng ôm lấy thân hình bé nhỏ đó và xoa xoa tấm lưng cậu.
-----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro