Chap 1:Xem mắt cái gì chứ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Tại Jeon gia__
- Mama...sao người lại bắt con đi xem mắt chứ???? - Jungkook gào thét ầm ĩ
- Con đã đến tuổi này rồi còn không chịu lấy chồng...đến khi nào mama mới được bồng cháu đây - Mẹ Jeon chán nản khi phải khuyên bảo thằng nhóc cứng đầu này
- Mama nói cái gì mà đến tuổi chứ, con chỉ mới có 15 tuổi...bạn bè con ở tuổi này còn cắp sách đến trường...tại sao con lại phải lấy chồng? - Jungkook phồng má chu môi cãi lại, cố ý bày ra cái vẻ sắp khóc để dụ mẹ
- Kookie của mama à...mama sống với con 15 năm rồi...đừng có mà lấy vẻ mặt đó ra lừa mama...không cãi gì hết...tối chuẩn bị đến Butterfly  xem mắt, con mà không đi thì nói vĩnh biệt đồ ăn vặt đi - Mẹ Jeon hết cách đành phải dùng đồ ăn vặt để hăm dọa
- Mama à...nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết - Mẹ Jeon quay bước ra cửa, đóng cái rầm.
- Aish...thật là... - Jungkook lăn lộn trên giường than thân trách phận đủ thứ rồi ngủ thiếp đi.......
________đừng để ý đến ta________
__Tại Kim gia__
Taehyung ngồi trên sô pha uống trà...quay sang hỏi quản gia
- Ông Lee...ông nghĩ thử xem cậu ấy... - chưa kịp dứt lời, tên người hầu cầm điện thoại đi vào
- Thưa thiếu chủ...người có điện thoại gọi đến từ Jeon gia
Anh nghe thế liền đứng phắt dậy giật lấy điện thoại
- Cháu chào bác, Jungkook có đồng ý không ạ???
( T/g: chào bác đồ...gọi mẹ luôn cho rồi!!!
   T/H: con t/g kia...nói gì đấy...là ngươi viết truyện chứ có phải ta đâu???
   T/g: ơ hay...gặp anh là anh gọi mẹ rồi chứ gì!!!
   T/H: ngươi...
   T/g: há há há ~﹋▽﹋ ~)
- Cháu không cần phải lo...chuyện đó bác đã sắp xếp ổn thỏa rồi...chắc chắn thằng bé sẽ đến mà!!! - Mẹ Jeon rất hài lòng thái độ của Taehyung, cũng rất muốn cậu là con rể mình
- Cháu cảm ơn bác...thật ngại quá...đã làm phiền bác... - Taehyung vui mừng vì Jungkook sẽ đến xem mắt
- Thằng bé này...ngại gì chứ...thôi, bác phải mua ít đồ cho Kookie...tối phải tạo ấn tượng thật tốt trước mặt Kookie nhé!!! - Mẹ Jeon vừa nói vừa cười
- Dạ...chào tạm biệt bác...
Vừa cúp máy, anh liền vứt điện thoại nhảy cẩng lên hú hét rồi chạy lên lầu. Cả đám người hầu không hẹn nhau mà cùng một suy nghĩ
"Thiếu chủ ơi...người vì cậu vợ nhỏ mà vứt hết hình tượng rồi!!!"

_______________________________________
(Chap đầu hông biết viết gì hết...mọi người thông cảm)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro