Chap 5: Quen thuộc p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Ngày hôm sau___
Mới sáng sớm đã bị mama gọi dậy. Cậu bực bội hét lên một tiếng rồi mới nhớ ra là sáng mẹ cậu phải ra sân bay để đi Canada. Nhưng cậu vẫn không biết mẹ cậu qua đó để làm gì. Cậu làm VSCN rồi thay đồ, còn cặp sách thì đều được người hầu mang xuống xe. Vừa bước xuống lầu thì gặp mẹ cậu, bà liền đi đến tặng cậu một câu
- Sáng nay Kookie của mama đẹp trai lắm, nhưng mà....sao con không đợi mama đi rồi hãy xuống!!!
Cậu vừa cười vừa gãi đầu chẳng biết phải nói gì. Mẹ cậu cười hiền, xoa đầu cậu bảo
- Thôi chúng ta đi kẻo muộn!
- Nae~~~
___Sân bay ___
Quản gia Choi nhẹ nhàng mở cửa xe, đầu tiên mẹ cậu bước xuống và sau đó là cậu. Hai người đều làm cho cả sân bay loạn cả lên. Trên người mama Jeon là một chiếc váy len dài đến đầu gối, đơn giản nhưng quý phái. Còn cậu tuy mặc đồng phục trường nhưng vẫn toát lên vẻ trưởng thành thu hút mọi ánh nhìn của cả nam lẫn nữ. Mama Jeon đi sát bên cậu, thì thầm
- Woa😮😮😮...Kookie của mama thật có sức hấp dẫn nha!
- Aish...mama thật là!!!
---Sau đó một giờ---
Sau khi tiễn mama lên máy bay, Jungkook liền ra xe đi đến trường. Sáng nay thời tiết có vẻ lạnh, mọi người đều mặc thêm áo ấm còn cậu thì vẫn như mọi ngày. Cậu bước vào lớp, ánh mắt vô thức nhìn đến chỗ ai kia và thấy người đó vẫn chưa đi học. Cho đến khi vào lớp, hết tiết một...hết tiết cuối, anh vẫn chưa vào. Trong mắt bỗng dưng hiện lên một vẻ tiếc nuối đến cả cậu cũng không hiểu.
"Thời gian hôm nay trôi qua nhanh vậy nhỉ???" - Cậu nghĩ
Vừa lúc đó, lớp trưởng đến trước mặt cậu nói
- Cậu có thể giúp tớ mang sách bài tập đến cho Taehyung không, hôm nay tớ bận công việc không thể đến đó được
~~~Flashback~~~
Ting ting~
←←[Sách bài tập...cậu có thể nhờ Jungkook mang đến nhà tôi được không]
→→[Được, nhưng tôi không biết địa chỉ nhà của cậu]
←←[À...số XX đường XXX...]
→→[Được rồi, tôi sẽ nói với cậu ấy]
←←[Cảm ơn]
~~~End flashback~~~
- Được!!!
- Thật cảm ơn cậu nha, đây là địa chỉ nhà của cậu ấy
- Được rồi
Cậu cầm lấy tờ giấy, tim bỗng đập loạn lên.
"Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? Bữa nào phải đi khám mới được!" - Jungkook nghĩ
Cậu lấy điện thoại gọi cho quản gia Choi
- Bác Choi à...con đến nhà bạn có công việc, bác không cần đến trường đâu...
- Vậy khi nào cậu chủ về tôi sẽ đến đón
- Khi đó con sẽ gọi cho bác
- Vậy tạm biệt cậu chủ
- Vâng...tạm biệt bác
Tút tút...
Cậu cất điện thoại vào túi rồi bắt taxi đi đến nhà Taehyung.
---Sau 20'---
Xe dừng lại, cậu mở cửa xe bước xuống. Trước mắt cậu là ngôi biệt thự màu đen sang trọng. Cậu vội vàng hỏi bác tài
- Chú ơi...chú có nhầm không vậy, cháu muốn đến địa chỉ này mà - vừa nói cậu vừa đưa tờ giấy đến trước mặt bác tài, ông ta nhìn rồi bảo
- Chỗ này đúng rồi mà cháu
Cậu nghe vậy chỉ biết lấy tiền ra đưa cho ông ấy. Cậu quay đầu lại nhìn ngôi biệt thự trong sự ngỡ ngàng. Tiến đến trước cổng, cậu vừa bấm chuông liền nghe tiếng nói
'Xin hỏi cậu là ai vậy ạ'
Nghe được giọng của người đàn ông lớn tuổi, cậu vội vàng trả lời
- Dạ...cháu là Jungkook, bạn học của Taehyung ạ!
'Xin đợi một lát'
- Vâng ạ
Cậu vừa dứt lời thì thấy một người đàn ông đi ra mở cổng rồi dẫn cậu đi vào. Bây giờ cậu đang há hốc mồm nhìn xung quanh, tất cả bao phủ bởi màu đen. Trên tường gắn những bóng đèn chùm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Dưới nền lót một tấm thảm lông trải dài vô tận. Cậu đi theo anh ta đến hết hành lang rồi đến một căn phòng. Cậu lại tiếp tục há hốc mồm lần hai. Căn phòng cậu vừa vào hoàn toàn trái ngược với những gì cậu thấy vừa rồi. Toàn bộ làm chói mắt người nhìn bởi màu đỏ rực của nó. Tường màu đỏ, bàn màu đỏ, kệ sách màu đỏ...bla bla chỉ ngoại lệ có chiếc rèm màu trắng và nền nhà màu đen. Toàn bộ đều là những màu mà cậu thích (đen, đỏ và trắng đó mí bạn) và đặc biệt hơn là cậu cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc với mình.
- Em đến đây làm gì???
Cậu giật nảy mình, nãy giờ cậu chỉ lo nhìn căn phòng nên chẳng để ý đến sự tồn của anh.
- À...ờ...thì lớp trưởng bảo tôi đến đưa cái này cho cậu - cậu nói rồi loay hoay lấy sách bài tập ra đưa trước mặt anh
- Đây này
Anh nhận lấy nó từ tay cậu rồi bảo
- Em ngồi đây đợi, tôi vào lấy nước ép cho em
Cậu nghe lời ngồi xuống sô pha. Mắt lại không tự chủ mà nhìn đến những bức hình trên kệ sách. Trong tất cả các tấm hình đều có hai cậu bé rất dễ thương. Một cậu bé thì luôn cười tươi, cậu bé kia lúc nào cũng chỉ một vẻ mặt lạnh nhạt.
"Chắc là Taehyung lúc nhỏ, dễ thương quá đi, mà cậu bé bên cạnh là ai vậy nhỉ???" - Trong đâu chợt thoáng qua một dòng suy nghĩ
_______________________________
Nếu mọi người cũng giống như Kookie muốn biết cậu bé kia là ai thì hãy đón xem chap sau nhé....Yêu mọi người😘
photinhgia
btstae3095
bachnhicute


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro