Chap 6: Quen thuộc p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu chăm chú nhìn những bức ảnh thì anh từ phòng bếp đi ra, trên tay mang 1 cốc nước cam và 1 cốc cafe. Cậu nhận cốc nước từ tay anh, tay cậu vô tình chạm vào tay anh. Tim cậu bỗng dưng bị lệch mất một nhịp, còn anh thì trông vẫn bình thường nhưng bên trong như đánh trống múa lân
"Em ấy vừa chạm tay mình kìa! Em ấy vừa chạm tay mình kìa!''
Ngồi xuống phía đối diện, hai người cũng bắt đầu rơi vào yên lặng. Chẳng ai nói với ai lời nào. Khung cảnh yên lặng đến khó chịu, cậu đành mở lời
- À..ừm...cậu sống ở đây với gia đình à
- Không...tôi sống ở đây một mình
- Ơ...Sống một mình trong một căn biệt thự to thế này à...cậu đang đùa phải không???
- Ừ...còn có cả người hầu nữa
O×O................................
- À đúng rồi...s tôi cảm thấy căn phòng này hơi khác với ở ngoài kia
- Vì đây là phòng của mẹ tôi...
- Bà ấy có ở nhà không???
- Đã sớm không còn...
- Thật xin lỗi
- Ừ...không sao
Anh im lặng một tí rồi quay sang nói với cậu
- Thôi...bây gìơ cũng đến gìơ ăn rồi...hay em ở lại ăn cơm rồi hãy về.
- Cũng được.
...
_Tại phòng ăn_
Trong suy nghĩ của cậu bỗng dưng hiện lên hiện lên hình ảnh hai cậu bé đang đùa giỡn với nhau. Cậu bé đuổi phía sau miệng la oai oái, tay thì cầm chiếc gối. Còn cậu bé kia cứ vừa chạy phía trước vừa quay đầu "gây chiến". Một hình ảnh, hai con người hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Đặc biệt hơn, hai cậu bé kia lại chính là hai cậu bé mà cậu thấy trong bức ảnh ở phòng khách. Nó cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cậu, mọi chuyện cứ như cậu chính là người trong đó. Bỗng dưng cậu nghe thấy một câu nói, giống như là ai đó đứng ở trước mặt nói với mình: "Mày là kẻ giết người, chính mày đã giết chết bố mẹ của cậu ta". Cậu vô thức ôm lấy đầu hét lên
- Tôi không có...bố mẹ anh ấy không phải do tôi giết mà - giọng nói của cậu về sau càng nhỏ dần
Trước đó, anh đang trong bếp để các món ăn mà cậu thích lên bàn. Chờ cậu lâu quá nên ra xem cậu thế nào thì tình cờ thấy cậu hét lên rồi ngồi thụp xuống. Anh lo lắng chạy đến bên cạnh, vừa chạm vào người cậu thì đã bị cậu đẩy ra. Tay chân cậu quơ loạn xạ, nước mắt đã tuông ra tự khi nào. Anh đau lòng ôm lấy cậu
- Không sao...Có anh đây rồi!
Bản thân cảm giác được an toàn, cậu ở trong lòng anh đã ngừng giãy giụa. Nhưng vẫn mệt mỏi ngất đi. Anh cúi đầu nhìn cậu ở trong lòng mình, cảm thấy rất lo lắng. Anh nghiên người nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, tiện thể dặn người hầu gọi bác sĩ đến.
Cậu nằm trên giường, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó rất bé. Anh cứ như vậy mà nắm chặt lấy tay cậu cho đến khi bác sĩ đến. Như một thói quen, vị bác sĩ kia bước vào, lười biếng chẳng thèm chào một tiếng liền đi đến kéo anh ra
- Có cần nắm chặt đến vậy không?
Trên đầu anh hiện lên vài vạch đen, định cho tên kia một trận nhưng rồi lại thôi. Anh xoay người bước ra khỏi phòng, để lại một câu hai chữ, ngắn gọn, súc tích
- Nhanh đi
Đứng ở ngoài cửa anh suy nghĩ lại, người bác sĩ kia đã cùng anh trải qua bao nhiêu năm khổ cực. Trong khoảng thời gian rời xa cậu, anh đã cố gắng quên cậu đi. Biến mình thành một con người khác, bước vào thế giới ngầm. Cái thế giới nguy hiểm, chết chóc mà ai cũng muốn tránh xa thì anh lại dây vào. Có một lần anh đang trong tình thế nguy hiểm tưởng chừng sắp mất mạng thì anh ta đã xuất hiện và giúp đỡ anh. Hai người cùng sinh ra tử, đưa anh lên vị trí đứng đầu thế giới ngầm. Lập nên bang Death, mang đầy sự chết chóc. Khi nghe đến cái tên K, mọi người đều cảm thấy rét run. Tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có ai biết được khuôn mặt của K - người đứng đầu của Death. Mọi công việc trong bang đều do vị bác sĩ kia ra mặt xử lý. Và anh ta cũng chính là người thuộc top những người thấy được mặt của K.

Miệng thì nói sẽ quên cậu đi nhưng anh không thể. Vẫn cứ nhớ thương cậu mãi như thế. Đến mức độ lấy chữ cái đầu của tên cậu làm biệt danh. Anh tự hứa với lòng mình rằng khi nào có thể nắm chắc được cái vị trí đứng đầu kia thì sẽ quay lại tìm cậu. Nhưng vẫn không nghĩ đến trường hợp cậu quên anh đi. Trong lòng thắc mắc không biết được trong quá khứ, cậu đã xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một lát thì thấy vị bác sĩ kia bước ra
________end chap 6________
Mọi người muốn biết kí ức của cậu thế nào thì hãy đón xem chap tiếp theo nhé... 😊😊😊
Mọi người muốn "vị bác sĩ kia" là ai nào?
(- Xin lỗi mọi người vì không thể đăng chap sớm được vì máy của mình bị hỏng....mong mọi người thông cảm)
Nhớ ủng hộ mình nha, bơ mình hết rồi😢😢😢
btstae3095
photinhgia
Yêu mọi người nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro