Chap 8: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bật dậy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt
- Cô tại sao lại không giữ lời, cô đã nói là không bỏ cháu mà
Vừa lúc anh mở cửa bước vào thấy cậu ngồi khóc. Anh vội đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu
- Em làm sao vậy???
- Anh nói tất cả đều sai hết rồi...
- Ý em là sao???
~~~Flashback~~~
- Thực ra thì lúc trước bố mẹ em và bố mẹ anh là bạn thân, hai nhà lại ở bên cạnh nhau nên hai chúng ta cũng rất thân. Lúc đó em rất dễ thương, và...anh cũng rất thích em. Anh đã từng nói với em rằng sau này khi cả hai lớn lên thì anh sẽ cưới em. Nhưng sau đó, chú của anh cũng là bạn của bố anh đã khuyên bảo bố mẹ anh đưa anh sang Mỹ du học. Ban đầu anh đã quyết định không đi nhưng mà bố mẹ anh mong anh sẽ đi du học để sau đó tiếp quản công ty nên anh đành phải đi. Sau 15 năm khi anh quay về thì nghe chú ấy bảo bố mẹ đã mất vì tai nạn giao thông. Anh lúc đó đã vào phòng của mẹ, trên bàn làm việc của bà có để 1 bức thư gửi cho anh. Bà bảo anh hãy cẩn thận nhưng anh thực sự không hiểu đó là ý gì...
-...
-...
- Anh có thể ra ngoài không? Tôi muốn ở một mình
~~~End flashback~~~
- Em đã nhớ lại tất cả rồi, ba mẹ anh không phải chết vì tai nạn giao thông. Ba mẹ anh bị người ta giết, người đó cũng là chú của anh
- Em muốn nói là chú Kang???
-...
Hai người rơi vào im lặng. Bỗng dưng bụng cậu phát ra tiếng 'ọt ọt' làm cậu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu mà mỉm cười
- Em ở đây đợi...anh xuống mang cháo lên
- Ukm
_______________________
Sau khi cậu ăn xong tô cháo, cậu bảo cậu phải về nhưng anh một mực bắt cậu ở lại để anh tiện chăm sóc cậu. Do dự một lát, cậu đành phải ở lại nhà Taehyung. Cậu gọi điện cho quản gia Choi bảo ông không cần đến đón, rồi còn nhờ ông đem đồng phục của mình và sách vở ngày mai mang đến địa chỉ nhà Taehyung. Tối hôm đó, cậu ngủ trong phòng của Taehyung, trên giường Taehyung và bên cạnh Taehyung (thực ra nói bên cạnh thì không đúng lắm, vì ở giữa hai người là cái gối to bự chảng). Nguyên do là vì có người nào đó viện cớ nói rằng trong nhà không có phòng trống nên cậu phải ngủ chung phòng với hắn ta, phòng lại chỉ có một cái giường. Nhà thì là của hắn ta, không thể bắt hắn ngủ dưới đất, hắn lại không cho cậu ngủ dưới đất nên thành ra có một cái gối tốt số được nằm giữa hai con người đẹp trai kia. Một ngày thật dài đã trôi qua .
---Sáng hôm sau---
Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy rõ ràng khuôn mặt anh đến từng milimet. Tráng anh tựa vào tráng cậu, một tay kê dưới đầu cậu, tay kia thì vòng qua eo mà ôm lấy cậu.
Sao anh ta lại ôm mình? Chiếc gối đâu?
(T/g:😅😅😅 xin anh chú ý đến trọng điểm giúp em...)
Sau khi kịp hiểu ra anh lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ, cậu hét lên bằng toàn bộ công lực của mình. Cậu la là việc của cậu, còn anh thì cứ tập trung vào việc của mình chính là ôm cái con người đang la oai oái kia thật chặt và....ngủ. Và sau đó cậu đã đạp anh xuống giường. Cậu leo xuống giường, giẫm lên con người vừa bị đạp xuống kia rồi lấy bộ đồng phục để sẵn trên bàn đi vào nhà vệ sinh, thuận miệng chửi một câu
- Đáng đời!
Khi bước ra, cậu cũng đã thay xong đồng phục, quần áo tóc tai chỉnh tề, nhìn cậu bây giờ chả khác gì thiên thần. Anh nhìn cậu không chớp mắt, cậu bất giác đỏ mặt.
- Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn tôi như vậy đâu.
Nói xong cậu mở cửa đi xuống lầu. Lúc anh chuẩn bị xong xuôi và xuống phòng khách thì cậu đã đi rất lâu rồi. Anh lấy phần cơm trưa rồi cũng lái xe đến trường.
__________End chap 8___________
Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa!
Hello mọi người, mọi người có khỏe không nà???
Nhớ ấn vào hình ngôi sao bên dưới nha!!! 😊😊😊
btstae3095
photinhgia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro