CHAP 3: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây câu Jungkook bé xíu ngày nào đã trở thành một tiểu yêu nghiệt a. Năm nay cậu vừa tròn 18 vậy tính ra cũng gần 13 năm cậu chờ anh rồi. Từ ngày hôm đó đến bây giờ cậu chưa gặp lại anh lần nào nữa chỉ biết lặng lẽ quan sát anh trên mạng. Không khó để kiếm anh trên báo, anh là ai chứ Kim Taehyung, Kim tổng, Kim lão đại thì việc anh lên các trang báo hay lên tin tức là điều bình thường. Anh bây giờ vừa quyền lực vừa đẹp trai, nghe tên anh ai cũng phải nể, ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này Kim gia là gia tộc lơn nhất kể cả ra nước ngoài.
  "Trời ơi đẹp trai quá đi... á ặc ặc..." Bé Kook đang sốc sữa chuối và đang xem hình Anh người thương. Cậu bây giờ không còn đi học nữa thật ra cậu đã nghỉ học lúc mới học lớp 12 rồi không phải gia đình không điều kiện vì Jeon gia chỉ sau Kim gia thôi mà. Tại vì ông bà Jeon không có hy vọng gì ở cậu nên cũng chẳng quan tâm hay chu cấp tiền cho cậu. Năm 17 tuổi tự bước ra đời với công việc quét dọn ở Jeon thị và cũng chả ai biết cậu là con Jeon gia. Sáng làm ở lao công tối về ngủ biệt thự, cậu chưa dọn ra ở riêng vì năm đó cậu chưa 18 tuổi nhưng sống trong căn nhà đó cậu chẳng khác gì người dưng. Hằng ngày chứng kiến cảnh chị cậu sống trong sự hào nhoáng không âu lo việc gì, chị cậu được mẹ cho học ở trường thiết kế danh giá nhất Hàn Quốc . Em trai cậu tuy mới 15 tuổi nhưng đã có tài sản riêng và thằng bé cũng khá giỏi việc kinh doanh.
   Năm cậu 18 quyết định dọn ra ngoài và bây giờ cậu đang ở trọ cùng thiếu gia họ Park, Park Jimin con trai cưng của Park gia nhưng vì muốn tự lập nghiệp nên bỏ nhà đi. Park Jimin thì con cưng ròi bỏ nhà đi vẫn có tiền chu cấp của ba mẹ vậy mà cái con ChimChim đó lại quyết định đi làm lao công với cậu. Vậy mà nó nói là nó đi lập nghiệp ai lại lập nghiệp bằng nghề lao công như nó cơ chứ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy sáng đi làm tối mặt tối về nhà 2 đứa  cùng ăn cơm đi dạo đây đó. Đừng hỏi tại sao con Chim lùn đó không đi học nha, tại vì nó thân với cậu quá cậu nghỉ học nó cũng về nhảy nằng nặc đòi nghỉ học với ông bà Park.
    "Yaahhh Jeon Jungkook mau dậy đi"  đó là tiếng hết vang dội của Jimin kiu người bạn hiền của mình dậy đi làm. "Cậu không dậy đúng không, mình có cách khác"  Jimin thầm nghĩ,sau khi vận nội công đầy y hét lên "Kim Taehyung sao anh ở đây vậy"  Vậy là thành công lôi bài Jeon dậy
  "Hả? Hả? ??? Kim Taehyung đâu?" Cái vẻ mặt ngơ ngơ làm Jimin cười muốn khùng, dù là bị lừa rất nhiều lần nhưng mà cách này lúc nào cũng hiệu quả.
   - " Cái con Chim lùn này dám lừa gạt ông " 
    - " Aaaaaa đại nhân xin tha mạng tại vì sắp trễ giờ nên tại hạ mới gọi ngài dậy" 
    Một buổi sáng bão táp của Chim Chim lùn mà, Kookie đầu dừa.
                             ****

Hai bạn trẻ cuối cùng cũng tới nơi làm, mới vào đã bị ông đội trưởng đội vệ sinh mắng cho một trận. Thiệt ra mắng vậy thôi chứ ông không có cón nên cưng 2 cậu lắm

Bắt đầu 1 ngày với việc lau dọn trong bộ phận kinh tế cậu nghe ngóng được tin hôm nay chủ tịch Kim thị sẽ đến họp tác với Jeon thị. Trời ơi cậu có nghe lầm không vậy.  Chủ tịch Kim thị là anh chứ ai nữa.
-" aaaaa Chim lùn à cậu đâu rồi" vừa nghe tin cậu chạy khắp công tin kiếm thằng bạn của mình
- "ê tui không có lùn à nha  đừng có kiêu tui như vậy, tui giận cậu rồi" Jimin cảm thấy tổn thường khi bị kiêu lùn a~ người ta cũng 1m70 mà lùn nỗi gì chỉ lùn hơn cậu có xíu.
-" Thui mà Jimin mình xin lỗi mà. Mình báo cậu tin vui nè"
- " Dụ gì đây?"_ Jimin nhàng nhạt hỏi
- " Kim Taehyung hôm nay sẽ đến công ty mình đó, lâu lắm rồi mình chưa gặp anh ấy, mình nhớ anh ấy quá đi, không biết anh ấy có nhớ mình không ta?, anh ấy có giống trong hình không ?....." Tuông 1 tràn khiến Jimin đầu óc ong ong.
- " STOP"  Y hét lên "Rồi rồi tôi biết cậu vui rồi làm việc thôi"
Sáng giờ cậu chỉ làm việc quanh quẩn ở cửa công ty cứ lau tới lau lui mãi. Bỗng tự dưng thấy 1 chiếc xe phiên bản giới hạn dừng ngay cửa công ty. Rồi ba cậu- ông Jeon đích thân ra đón luôn. Cậu thấy ba mình bước tới cố giấu mặt đi nép sau những nhân viên khác.
   Từ trên xe bước xuống 1 chàng trai vô cùng đẹp trai nha~ tóc nhuộm màu đỏ nhưng nhìn rất chững chạc nha. Và đặc biệt anh không giống chàng trai năm đó nữa anh trở nên lạnh lùng hơn nhiều rồi. Cậu nhìn anh không chớp mắt luôn, cứ đứng ngớ ngớ đến khi mọi người giải tán hết cậu vẫn đứng đó đến khi mà bác lao công lại mắng cho 1 trận mới tỉnh lại.
   Sau khi bàn công việc xong anh được  mời đi thăm quan công ty và anh muốn đi một mình vì từ xưa đến nay Kim gia với Jeon gia rất thân. Đang đi thì anh đụng phải một người là cậu chứ ai nữa, vì anh cao hơn cậu gần cái đầu nên đụng một cái làm cậu ngã nhào luôn. Cậu đang vội vì phải  đi mua đồ ăn cho ChimChim để chuộc lỗi không là nói giận cậu luôn vì tội kiu nó là " Chim lùn" Cậu không ngước mặt lên mà vội vãng "Xin lỗi tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi"
-"......" _ Tae
Thấy không ai trả lời lại cậu ngước lên nhìn và ánh mắt ta chạm nhau. Woa đẹp trai quá! Và 1s sau đó là sự ngại ngùng cậu tự hỏi " sao lại gặp anh ấy trong tình huống này, anh ấy có nhận ra mình không?..."
-" Này cậu có sao không vậy?" Anh cất tiếng hỏi. Trời ơi cái gì đây cái giọng nói sao mà nam tính quá vậy nè.
-" A không sao không sao " Vừa đứng lên vừa nói và là biết rồi người ta có nhớ cậu là ai đâu ừa cũng đúng thôi cậu đâu có gì ngoài 2 bàn tay trắng này chứ.
-" Vậy tạm biệt cậu" Anh chẳng thèm nhìn cậu mà nói, câu nói lạnh tanh luôn.
  
Cậu thững thờ đi về phòng nghỉ của mình và rồi bị con Chim lùn đó chửi cho 1 trận. Cứ tưởng kể chuyện hồi nảy mình gặp anh người thương nhưng anh lại không nhớ ra mình thì sẽ được tha thứ nhưng không
  - " cái con thỏ béo mê trai này, có biết là mình đói lắm không hả, trời ơi đời tôi khổ quá mà..." bị Jimin chửi qué trời qué đất nhưng cũng có vô chữ nào đâu trong đầu toàn câu hỏi "anh ấy quên mình rồi?"
       ******
Chiều hôm đó có 1 con thỏ béo đi theo con Chim lùn xin lỗi, nỉ noi và bị ăn 1 hiệp liên hoàn cào

        



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook