Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Seoul đã lại bắt đầu vào mùa đông buốt giá bằng cơn mưa đầu mùa lạnh cắt da cắt thịt. Đứng dưới cơn mưa lạnh Jeon Jungkook ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Nơi cậu đã sinh sống và có biết bao hận thù. Chỉ ít phút nữa thôi cậu có thể trở về nhà và giải quyết mối thù chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Lại nhắc về chuyện đó, căn nhà của cậu giờ đây đã là của gã. Sau khi nghĩ mình đã giết được cậu gã cùng ả trở về Biệt thự Jeon sinh sống mà không có chút sợ hãi . Càng nghĩ cậu càng tức.

         - Em đợi lâu chứ? Lên xe đi, Seoul mùa này lạnh lắm.

   Cậu đã phải đợi hắn khá là lâu dưới cái tiết trời lạnh buốt này. Hắn nói để quên đồ trên công ty nên trước lúc ghé về Jeon gia hắn có cùng cậu ghé qua Kim Thị. Cậu hậm hực định giận hắn không lên xe nhưng nghĩ đến việc sắp trả thù được cậu lại thôi. Cậu nhanh chóng lên xe ngồi vào hàng ghế phụ.

         - Anh biết lạnh mà còn bắt tôi chờ...

  Cậu hậm hực chu mỏ lên tiếng trách móc hắn. Hắn quay qua,bộ dạng của cậu lúc này thật đáng yêu, hai má đỏ ửng hồng lên,môi chu chu lên. Cậu khoanh tay nhăn nhó mặt mày trách móc hắn. Thỏ xù lông chăng? Hắn cười lớn

         - Có gì đáng cười chứ???

         - Rồi rồi, tôi không trêu em nữa. Đi thôi

Chiếc xe lăn bánh dần đều hòa mình vào dòng xe đông đúc muôn màu của Seoul tráng lệ. Nhưng đâu ai biết,chút nữa thôi, tại nơi đây sẽ có một cuộc đổ máu.

         - Em hãy dùng khẩu súng này

Hắn đưa cho cậu một khẩu súng. Là súng lục?

         - Hãy giết hắn bằng khẩu súng đó. Theo như tôi điều tra thì lúc ám sát cha mẹ em hắn đã dùng súng lục

  Cậu nhìn cây súng. Hận thù càng thêm hận thù. Hắn nhất định sẽ phải trả giá.

         - Nay hắn tổ chức tiệc tại Jeon gia, khá dễ dàng để e hoà trộn vào đám đông và thực hiện nhiệm vụ. Đợi lúc tôi dụ hắn ra sau vườn. E hãy xử lý hắn.

         - Tôi biết rồi. Kim Taehyung...cảm ơn anh rất nhiều. Nhất định tôi sẽ trả ơn cho anh

  Cậu khẽ cười với hắn. Hắn ngây người. Nụ cười đó... thật đẹp. Nó dịu dàng,ấm áp vô cùng. Một nụ cười rõ ràng rất mỏng manh nhưng lại rất kiên cường bám trụ trên khuôn mặt đó. Giờ hắn mới biết. Cậu quả thật rất đẹp. Khẽ ho khan một tiếng hắn đáp

         - Sau này em làm vợ tôi là được.

         - H...hả?

         - Sau này em giúp tôi một việc là được.

         - Tôi nhất định sẽ cố gắng.  

  Từng giờ đồng hồ chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến Jeon gia. Nhìn căn nhà cũ của mình, Jeon Jungkook nhẹ rơi nước mắt. Cậu...về nhà rồi. Dù căn nhà hiện đã k phải là nhà của cậu. Nhưng cậu sẽ dành lại được nó sớm thôi.

         - Tôi vào chào hỏi đối tác một lúc rồi sẽ dụ hắn ra. Em chuẩn bị đi.

         - Tôi biết rồi.

Cậu khẽ lau nước mắt. Ánh mắt hận thù và tàn sát hiện lên trên khuôn mặt cậu.

         - À còn nữa...

         - Không giết Lee yoona. Anh an tâm. Hiện tôi sẽ không đá động gì đến ả ta

  Hắn khẽ gật nhẹ đầu rồi nhanh bước vào bữa tiệc. Trên đường đi cũng vậy. Hắn chỉ nhấn mạnh chủ yếu 1 vấn đề đó là không giết Lee yoona. Cậu có hỏi nhưng hắn bảo nợ gì trả đó . Lee yoona không giết gia đình cậu bằng súng nên sẽ sử ả ta sau theo một cách khác. Và đặc biệt là lee youhi. Bà ta đang là mẹ kế của hắn nên chắc phần cũng sẽ khá ảnh hưởng

         - Lee yoona. Tao sẽ lấy mạng mày sau

  Cậu đã phục sẵn sau vườn. Lúc sau vang lên tiếng nói. Cậu đưa ảnh mặt về tiếng nói đó. Quả nhiên là hắn Do Leesok. Bên cạnh là lee yoona và Kim Taehyung.

         - Cho hỏi là ngài Kim cần gì ở tôi ạ?    
        
         - Cũng không có gì to tát, tôi chỉ muốn dành tặng cậu một món quà. Em ra đi

  Jeon Jungkook từ từ bước ra trước nỗi khiếp sợ của gã

         - Jeon....mày...mày vẫn còn sống???? JEON JUNGKOOK???

Cả gã và ả đều tá hỏa khi nhìn thấy cậu. Cuống cuồng định bỏ chạy.

         - BƯỚC MỘT BƯỚC NỮA TÔI LIỀN BẮN CHẾT CÁC NGƯỜI!!

  Bọn chúng run rẩy liền quỳ xuống. Do Leesok đập đầu xuống đất liên tục van xin Jungkook

         - Tôi m..tôi biết sai rồi...xin...xin hãy tha cho tôi. Tôi lạy cậu...tôi van cậu. Xin hãy tha cho tôi....Tôi...tôi không cố ý hại gia đình cậu ra nông nỗi này...tôi...tôi...

         - CÂM MỒM!!

Gã liền câm nín nhưng đầu vẫn gập xuống đất liên tục. Ả chỉ dám quỳ xuống run rẩy và im thin thít

         - Sau tất cả những gì mày đã gây ra cho tao? Mày muốn tao tha thứ cho mày?

         - Tôi sẽ chuyển lại tất cả những gì của Jeon Thị cho cậu. À à... không...tôi sẽ trả cậu cả Jeon gia này nữa...xin...xin hãy tha cho tôi...

         - Tha?TỪ ĐIỂN CỦA TAO KHÔNG CÓ TỪ THA. NỢ MÁU TRẢ BẰNG MÁU.

  Cậu đưa súng về phía hắn. Ả cùng hắn sợ hã liền cuống cuồng đứng dậy định bỏ chạy.

                                  ĐOÀNG!!!!

Tiếng súng vang lên. Một phát đạn ngay trúng giữa đâù hắn. Hắn lăn ra đất chết ngay tại chỗ. Ả hét toáng lên .

         - KHONGGGGGGGGGG!!!! DO LEESOKKKK

Cậy ngước lên trời cười ha hả m cuối cùng máu cũng đã trả máu. Nhưng rồi không biết ả lấy đâu ra khẩu súng chĩa về phía cậu.
       
         - CHẾT ĐIIIIIIIIII

  Trước khi ả bắn cậu, cậu nhanh chóng giương súng về phía ả đinh bắn nhưng.... không còn đạn?? Cậu mới chỉ bẳn được một viên...Cậu vội quay qua nhìn Kim Taehyung và
        
                                    ĐOÀNG!!!!
        
- JEON JUNGKOOK!!!!!

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
💁 mong mọi người ủng hộ nhaa
🍑 vote cho tui với 🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro