Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn theo mụ ta. Cố giữ bình tĩnh hít thật sâu rồi thở ra một hơi dài. Hiện tại hắn chưa thể động đến mụ được.
    
        - Thưa ngài Kim...chúng tôi đã phẫu thuật xong. Viên đạn đâm khá sâu vào gần tim nhưng cậu ấy đã ổn, cũng không có gì nghiêm trọng cho lắm . Nhưng hiện tại sẽ không thể vận động quá mạnh tránh ảnh hưởng đến vết thương.

   Hắn nhẹ gật đầu, vị bác sĩ cũng rời đi. Bước vào trong căn phòng , nhìn người trên giường hắn lại khẽ thở dài lần nữa.

        - An tâm..tôi chưa chết. Anh không cần tự dằn vặt mình đâu.

        - Ai nói em, tôi tự dằn vặt mình?

        - Chứ sao anh thở dài?

        - Tôi tưởng em phải tiêm thuốc mê?

        - Tôi miễn nhiễm với thuốc. Và giờ thì trả lời câu hỏi của tôi. Có chuyện gì? Liên quan đến tôi đúng không?

  Hắn trầm ngâm nhìn cậu một lúc. Bước tới cạnh giường, hắn thuật lại việc vừa nãy cho cậu. Cậu có chút ngạc nhiên và không cam lòng nhưng cũng thôi.

        - 1 năm tôi đợi được.

Nói rồi cậu nhắm hờ mắt lại, xem như trong 1 năm đó giúp, chăm sóc hắn để trả công vậy.

        - Việc tôi đưa em khẩu súng có một viên đạn. Em biết rồi đúng chứ.

  Cậu đã gắng lờ đi vấn đề này, nhưng khi hắn nhắc đến nó lại khiến cậu khó chịu. Cậu khẽ nheo mắt lại và im lặng không nói gì. Hắn nhìn cậu trầm ngâm rồi đứng dậy định rời đi. Lúc này cậu mới lên tiếng

        - Sao anh bằng mọi giá phải bảo vệ cô ta?

   Hắn chỉ khựng lại , nhưng rồi cũng không nói gì mà rời đi. Bởi hắn biết dù giờ nói rằng mình làm theo kế hoạch chắc chắn cậu sẽ không tin. Nên hắn chấp nhận chọn im lặng và bỏ đi. Cánh cửa khép lại , cậu mới nhẹ mở mắt, phủ trên đó một màng sương mỏng. Cậu nhẹ thốt lên

        - Em cũng muốn được anh bảo vệ như ả ta thôi mà Kim Taehyung...

Nhẹ rơi giọt nước mắt tủi nhục. Phải, cậu chính xác là đã phải lòng anh. Nhưng có lẽ thứ tình cảm này sẽ khó lòng được đáp trả...

   Sau khi xuất viện, Jungkook và Taehyung kết hôn đúng như "nguyện vọng" của mụ ta. Nhưng chỉ trong im lặng, không một vị khánh mời nào. Mụ ta cũng đôi phần ức chế nhưng rồi cũng dẹp qua. Hắn và cậu chung sống với nhau, nhưng từ hôm đó chưa ai nói chuyện với nhau câu nào. Gặp nhau cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi việc ai nấy làm. Cuộc sống tẻ nhạt này diễn ra cũng hơn 2-3 tháng rồi. Nó khiến cho Jungkook chán ngấy. Một lần say xỉn, hắn đã vô tình làm chuyện đó với cậu. Xong hai người càng trở lên xa cách. Điều này làm cậu càng khó chịu thêm. Cậu quyết định gặp hắn nói chuyện cho ra lẽ. Hậm hực bước đến thư phòng hắn nhưng đi nửa đường cậu khựng lại nhìn xuống dưới tầng. Là Kim youhi đang ngồi trên đùi của một lão già nào đó. Chuyện này cũng khá bình thường vì mụ ta thường làm vậy hằng ngày, mỗi ngày một ông. Nhưng nhìn kĩ cậu lại thấy lão già đó có gì đó rất quen. Cậu khẽ nheo mắt nhìn rõ chân dung lão gia xấu số kia. Rồi ngớ người , đó là Bác của cậu mà?? Cậu vẫn còn một người bác, sau khi gặp biến cố ông có cho người tìm cậu nhưng không tìm được . Rồi vì lý do nào đó ông ấy cũng không tìm nữa. Cậu thì mải mê với việc trả thù và theo đuổi Kim Taehyung nên cũng không nhớ đến người Bác này. Cậu từng nhớ bác và bác gái cậu rất thương nhau một cách mặn nồng. Nhưng sao giờ lại như vậy. Cậu nhanh chân quay lại và chạy xuống tầng. Đi được nửa cầu thang cậu khựng lại khi nghe lời nói của mụ ta

        - Bà ta cũng đã già yếu rồi, em đã chuốc cho bà ta viên thuốc. Uống xong bà ta sẽ đi nhanh thôi. Khối tài sản kếch xù bà ta lấy từ Jeon gia sớm sẽ thuộc về chúng ta thôi...

  Mụ ta vừa nói vừa khẽ kéo dài một đường trên ngực lão gia kia. Ông ta thì chỉ mơ màng chìm đắm vào vẻ đẹp giả tạo của mụ ta và gật gật. Máu dồn lên não, cậu nhanh chân bước xuống nhà kéo mụ ta ra khỏi người bác mình. Mụ ta giật mình nhưng cố giữ bình tĩnh chỉ tay vào cậu chửi bới. Ông bác thì giật mình đứng phắt dậy theo mụ ta. Mặt ngơ ngơ ngác ngác như bị bỏ bùa mê thuốc lú khiến cậu càng điên máu.

        - MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ????

Mụ ta bực tức chỉ tay về phía cậu quát lớn. Nhìn mụ ta bây giờ không khác gì mấy mụ phù thủy trong các bộ phim của Disney.

        - Người bà đang dụ dỗ....

  Cậu chưa kịp dứt lời mụ ta đã nhếch mép xen vào. Lời nói chua ngoa như hét vào mặt cậu

        - Là JEON BUGA đấy!!! Vợ ông ta là người thừa hưởng khối tài sản kếch xù của Jeon gia đấy!! Lúc đầu tao định dụ dỗ ông Jeon rồi khiến ông ta phải làm quân cờ cho tao. Nhưng đáng tiếc chưa kịp ra tay ông ta đã thăng thiên rồi. Nếu còn sống ông ta sớm muộn cũng chỉ làm con chó của tao thôi!!

  Cậu như phát điên khi nghe bà ta xúc phạm đến ba mình. Cậu mất hoàn toàn kiểm soát, đôi mắt đục ngầu nhìn bà ta . Cậu có cảm giác có gì đó sau lưng mình, đưa tay ra sau. Là súng?? Không nghĩ nhiều cậu rút ra và nã đạn vào người bà ta

        - BÀ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI VỀ BA TÔI!!!!

  Mụ ta trợn tròn mắt, hưởng từng phát đạn xuyên qua cơ thể. Mụ nhìn cậu ta ngỡ ngàng như không tin. Mụ luôn có kế hoạch kĩ lưỡng và vô cùng nham hiểm khiến Kim Taehyung cũng phải dè chừng. Nhưng có vẻ mụ đã quá xem thường đến Jungkook rồi. Mụ cứ nghĩ cậu chỉ là một tên nhóc ăn xin về làm đàn em của hắn. Mụ thua rồi sao?? Mụ không cam lòng. Liền cười lớn rồi hét lên

        - HAHAHAHAH TAO THUA RỒI!! TAO THUA MÀY THẬT RỒI KIM TAEHYUNG!! HAHAHHAHAHAH ....JEON JUNGKOOK...MÀY CŨNG CHỈ LÀ QUÂN CỜ CỦA KIM TAEHYUNG MÀ....

   Chưa kịp dứt lời, một viên đạn đã xuyên thẳng qua tim mụ. Mụ chết ngay tại chỗ khi mắt vẫn trợn tròn. Lão gia kia sợ quá cũng đã ngất đi từ bao giờ. Câu nói cuối cùng của mụ khiến cậu hoàn hồn. Cậu đơ người nhìn về phía cửa, phát đạn vào tim mụ là của Kim Taehyung. Nhưng người con gái đi cạnh hắn, còn khoác vai nhau rất tình tứ là...Lee yoona? Cậu vẫn đang cố gắng tiếp thu những gì xảy ra trước mắt. Hắn không nói gì cùng yoona đến xác mụ ta đạp nó một cái.

        - Bà nghĩ bà đang đối đầu với ai?

  Hắn nhếch nhẹ môi cười nham hiểm

        - Chuyện này là kế hoạch của anh?

Cậu cố kìm nén cảm xúc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhưng có lẽ cậu đã ngầm được toàn bộ sự việc. Từ đầu đến cuối tất cả đều là kế hoạch của hắn. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu không muốn hắn nói ra. Bởi cậu sợ mình sẽ không chịu được cú sốc này. Hắn trầm ngâm nhìn cậu lúc lâu. Không còn ánh mắt ôn nhu như mọi khi nữa, không còn ánh mắt quan tâm như mọi khi nữa. Bây giờ hắn nhìn cậu bằng con mắt thật lạnh lùng như hai người xa lạ.

        - Phải... tất cả mọi việc. Kể cả việc cứu em... đều nằm trong kế hoạch của tôi. Bà ta quá cảnh giác với tôi và mang Yoona, tình yêu của tôi ra doạ nạt nên tôi không động đến được bà ta. Nên tôi nhờ đến em, nhìn em chắc mụ ta không ngờ em là sát thủ vì nhìn em quá mỏng manh

        - Ý anh...tôi chỉ là công cụ trong kế hoạch của anh?

Ngay lúc này, cậu không mong mỏi gì ngoài câu từ chối của hắn. Chỉ cần hắn nói không phải cậu chấp nhận bỏ qua. Cố gắng trấn an bản thân mình, tim cậu lúc này như hàng ngàn con dao động chạm, cứa vài vết nhỏ chuẩn bị đâm sâu vào trong. Đầu cậu cứ ong ong không nghĩ được gì, tai ù ù không muốn nghe bất cứ một lời nói nào nữa. Hắn ôm chặt Yoona vào lòng, ánh mắt kiên định băng giá chiếu xuống thân ảnh nam nhân yếu ớt trước mặt. Không chần chừ buông câu nói

        - Phải. Em chỉ là công cụ trong kế hoạch của tôi

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
💁 mong mọi người ủng hộ nhaa
🍑 vote cho tui với 🍑🍑
Bắt đầu đoạn đường ngược Gukkie 💁🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro