Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà nội con về rồi này." Một cậu thanh niên tầm 21 tuổi đang ấn chuông lia lịa trước một căn nhà nhỏ. Cậu đang chờ người ra mở cửa ấn mãi mới có người ra.
"Đợi chút ra liền đây." Chủ nhà là bà cụ 75 tuổi với khuôn mặt phúc hậu đang khó khăn di chuyển ra cửa để mở.
Cậu thanh niên háo hức ôm chầm lấy bà cụ trước mắt buông cả vali xuống mà chạy lại.Bà cụ chưa kịp nhận ra là ai đã thấy có người ôm cụ.
"Nội ơi con về với nội rồi đây."
Cậu thanh niên mắt rơm rớm nước mắt mà ôm chặp người kia.Bà cụ cũng đã định hình ra ai rồi,vuốt vuốt tấm lưng to ấy nước mắt cũng không ngừng rơi.
"Về rồi, về rồi Jeon JungKook của ta về rồi."
Cậu thanh niên mang họ Điền ấy cũng nhẹ nhàng buông ra mà nhìn người trước mắt.Bà nội của cậu gầy với già đi nhiều rồi nhưng khuôn mặt bà vẫn phúc hậu dịu dàng.Cậu là đã cách xa nội đã 5 năm rồi,bây giờ cậu mới về.
"Con nhớ nội lắm, bây giờ con về con không đi nữa đâu."
"Được được không đi nữa, vào nhà thôi kh ở ngoài sẽ lạnh."
Jeon JungKook gật gật cái đầu nhẹ nhàng dìu bà cụ vào trong nhà. Bước vào nhà,nhà cũng không khác gì như lúc trước vẫn ảm đạm, ấm áp. Cậu để bà ngồi xuống ghế, chạy đi rót cốc nước ấm đưa cho cụ.
"Nội có khỏe không nội, có ăn uống đầy đủ không nội." Cậu nhẹ nhàng nắn bóp cánh tay của cụ.Cậu thấy nội gầy đi nhiều lắm.
"Nội khỏe lắm khỏe lắm."Bà cụ nhẹ nhàng cười với JungKook, nụ cười méo mó, hàm răng cũng đã đen vì nhai trầu.
Jeon JungKook lại một lần nữa rơi nước mắt.Cậu nhớ bà lắm không phải vì cái học bổng ấy cậu cũng không đi đâu.Năm 16 tuổi cậu được nhận học bổng du học nước ngoài, cậu đã từ chối không muốn đi nhưng bà nội của cậu đã khuyên cậu đi.Bố mẹ cậu bỏ nhau mỗi người một nơi, không ai muốn nuôi cậu chỉ có nội là người mang cậu về nuôi.Nên cậu biết ơn bà nội cậu lắm, lúc ấy cậu tự nhủ phải gắng học thật giỏi để sau này nội của cậu không phải khổ nữa.
Bây giờ cậu về cũng đã thành công và trở thành giám đốc nhân sự của công ty KJ có tiếng trong nước.
"Sao cậu Jeon của nội lại khóc, lớn rồi giờ thành thanh niên trai tráng rồi."Tay cụ run run, nấm tấm những hát đồi mồi nhẹ nhàng giơ lên lau nước mắt cho Quốc.
"Con vẫn còn bé với nội lắm."Cậu lắm chặt tay cụ rồi dụi dụi vào tay.
"Ngoan ngoan lên tắm rửa rồi ăn cơm,nội nấu xong rồi."Bà nhẹ nhàng xoa đầu JungKook.
"Vâng ạ" cậu đứng dậy xách vali lên trên phòng.
Mở cửa phòng ra nó vẫn như vậy không khác gì lúc cậu đi.Vẫn sạch sẽ,gọn gàng thơm tho, bà nội của cậu vẫn luôn dọn phòng cho cậu.Hương thơm hoa nhài thơm khắp phòng. Chiếc bàn học của cậu vẫn còn mấy cuốn tập viết truyện của cậu. Cậu thích làm một tiểu thuyết gia, một nhà viết truyện. Cậu nhẹ nhàng mở cuốn truyện đang viết dang dở ra đọc lại từng chữ ấy.
Cốc,cốc
"Nội vào đi ạ"Jungkook là nội vì chỉ có mỗi hai người sống trong căn nhà này.
"Cái đứa nhóc này, con còn chưa chịu tắm.
"Con đọc lại mấy cuốn truyện con viết." Cậu gãi gãi đầu cuối mặt xuống hối lỗi.
"Được được, đợt trước con đi ta vẫn luôn vào đây đọc truyện của con, ta nhớ con nên ta mới đọc.Truyện của con đọc rất hay."Bà cười phúc hậu chậm rãi lạii xoa đầu thằng cháu đang ngại ngùng kia.
"Dạ nội đọc của con sao, yaa con cảm ơn nội nhiều."Cậu đứng dậy nhảy lên
"Sao con lại viết truyện về thời cận đại."
"Dạ lúc đấy con xem trên truyền hình nên nên ý tưởng trong đầu nhảy lên." Cậu cười thật tươi khi nói đến cái tác phẩm của mình.
"Vậy hả, vậy cố gắng hoàn thành tác phẩm."
"Dạ chắc con không viết nữa tại giờ con không con ý tưởng nữa đâu."Cậu có chút chán nản, thật sự bây giờ cậu cũng muốn viết nhưng khi du học cậu chỉ lao đầu vào học làm gì có thời gian mà viết.
" Vậy con xem mấy bộ phim như Ông cả bà hai này thì sẽ có lại lý tưởng."
"Đúng rồi ha thế con không nghĩ ra." Cậu cười tít cả mắt lại
"Được rồi tắm rửa rồi xuống ăn cơm."Bà nhắc nhở cậu rồi chống gậy đi xuống dưới nhà.

______________

Ăn cơm xong cậu muốn nói chuyện với nội không cho, nội bắt cậu lên nhà nghỉ ngơi. Jeon JungKook chán nản bước lên phòng cậu cầm ngay cái điện thoại lên tìm phim cận đại ra xem.Hàng loại phim hiện ra trước mắt, cậu ấn đại một phim để xem. Bộ phim này gồm 15 tập cậu cày từ tập 1 đến tận tập 6 lúc đó cũng là 4h sáng rồi, mắt cậu nhắm hết lại cơn buồn ngủ kéo đến, cậu vứt điện thoại sang một bên từ từ chìm vào giấc ngủ.
..
"Điền Chính Quốc dậy ra Ông cả biểu kìa mày, không lại bị đánh bây giờ."
Cậu bị lay người dậy, cơn buồn ngủ vẫn ập đến hôm qua xem muộn quá giờ không dậy nổi.
"Mơ ngủ hả trời ngủ mà cũng mơ thấy tên nhân vật trong phim là sao."Cậu mắt nhắm mắt mở dụi u vỗ vào mặt mấy cái
"Cái bà nội mày dậy mau lên vẫn chưa tỉnh à."Người kia bực dọc vỗ vỗ vào mặt của cậu mấy phát.
Cậu bị ai vỗ nhăn hết cả mặt, từ từ tỉnh ngủ hoàng hồn với người trước mắt người này là ai, sao lại trong phòng cậu.
"Cậu...cậu là ai ".
"Mày chưa tỉnh ngủ à, tao thằng Mẫn đây cái thằng này."
"Mẫn... Mẫn nào chứ." Giờ cậu mới để ý xung quanh nó không phải phòng cậu. Cậu chỉ nhớ là xem phim xong là cậu ngủ, đây không lẽ mơ, cậu tát thật mạnh vào mặt nó đau với rát vậy không phải mơ, không lẽ xuyên về thời nào rồi.
"Cái thằng ôn này, mày mà không nhanh Ông cả đánh gẫy chân mày." Nói rồi thằng Mẫn chạy đi.Cậu vẫn bàng hoàng, thôi bây giờ cứ tính truyện này đã kiếm cách quay trở về sau. Cậu tìm quần áo rồi đi ra cửa nhưng phong cảnh lạ hoắc thế này biết tìm đâu. Điền Chính Quốc không biết làm sao thì nhìn thấy một người, cậu chạy lại người này có ngũ quan tuyệt nha, cậu khựng lại nhìn hắn ta một lúc.
Thấy kẻ kia mãi không nói gì mà nhìn hắn chằm chằm hắn lạnh lùng cất tiếng:
"Chuyện gì."
"À à thì là tôi không biết chỗ ông cả ở đâu." Cậu hoàng hồn trở lại, giờ mới nhận ra hành động xấu hổ của mình, gãi gãi đầu mấy cái.
"Đi theo tôi" Hắn ta lạnh lùng bước đi,cao hơn cậu hẳn cái đầu đó. Cậu chạy lại đi theo hắn, hắn sải bước rất nhanh làm cậu không theo kịp.
"Có thể đi chậm lại được không."
Hắn ta không nói gì mặt hắn đã thái độ rõ ra rồi nhưng vẫn đi chậm lại cho cậu theo kịp chân.
"Cảm ơn cảm ơn này cậu tên gì vậy." Cậu lon ton đi sau chân hắn.Ngước mắt lên hỏi hắn đập vào mắt cậu là góc nghiêng của người này đúng đỉnh của đỉnh luôn. Mũi cao, đôi ngươi lạnh lùng không chút sắc thái nào cả.
"Kim Tại Hưởng." Ba từ ngắn gọn được nói ra từ miệng hắn.Tên đẹp tên đẹp người cũng đẹp cậu ngâm nga nghĩ,cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.
"Điền Chính Quốc sao ngươi lề mề vậy." Chưa kịp bước vào cửa đã thấy một giọng phụ nữ đanh thép lại gọi cậu. Cậu nhanh chóng chạy lại.Cậu nghĩ chắc là"Bà cả" rồi, đắc tội thì chỉ có chết, xem phim mấy bà cả như này toàn đánh gần chết, tốt nhất là cứ vâng vâng dạ dạ vậy.
"Dạ dạ con xin lỗi." Cậu vừa chạy vừa cuối gầm mặt xuống ăn năn hối lỗi."
"Điền Chính Quốc sao."

Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro