two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày liên tiếp sau đó Jeon Jungkook luôn bị Dongwoo dày vò khốn khổ, vốn dĩ chẳng phải kẻ tỏ vẻ yếu đuối hay nhờ sự giúp đỡ, sau hôm đó Jungkook cũng không tìm đến Taehyung một lần nào nữa. Ngay từ đầu cũng là Taehyung tự đứng ra che chở em mà thôi!

" Cậu làm sao mà thành ra thế này? đừng khiến tôi điên lên Jungkook, đã bảo là tìm tôi mà? " - nhìn bộ dạng không ra con người mà còn cố mạnh mẽ của Jungkook, Taehyung vừa đau lòng vừa tức giận không kém.

" Lại là nó đúng chứ? "

Jungkook cứ đứng yên đó một câu cũng chẳng buồn mà đáp trả, không biết hiện tại là loại cảm xúc gì nhưng Jungkook cảm thấy bản thân đáng thương hơn bất kì ai trên đời.

Không nhận được phản hồi, Taehyung nhìn em một cái rồi chạy đi mất hút. Không giống tình tiết của một bộ chuyện lãng mạn cho lắm vì ngay cả một câu hỏi thăm từ hắn còn không có thì em hy vọng gì đến miếng băng gạt hay tự tay hắn rửa vết thương cho em?

2 tiếng đồng hồ trôi qua, một tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook lê thân xác đau đớn của mình đến mở cửa. Chẳng thấy người nào cả nhưng lại có "quà" chăng?

Nhìn vào dòng chữ Dear Jungkook thì không tin cũng phải nhận thôi, Jungkook cẩn thận kéo cái thùng khá to đó vào trong. Một con, hai con gấu nhưng nó lạ lắm!

Một đường chỉ dài được khâu quanh cổ nối với đầu của con gấu, cả hai con đều như vậy. Thấy lạ nhưng em cũng chẳng để ý mấy mà chỉ quan tâm đến một tờ note được dán kèm theo.

Dear Jungkook

Tôi Kim Taehyung đây đừng sợ nhé! đây là quà đầu tiên cũng như cuối cùng tôi "được" tặng cậu, sau này khi không còn ai khiến cậu tin tưởng mà tâm sự thì hãy nhớ đến quà của tôi nhé. Sẽ không ai dám nói cậu ấu trĩ khi nói chuyện với hai con gấu bông đâu, hãy cứ làm những gì mà cậu thích vì từ giờ chằng có ai làm phiền cậu nữa. Quà của tôi nó thật sự biết lắng nghe đấy tôi không lừa cậu đâu, hãy nói những điều mà bản thân không thể kể cho ai khác. Xin lỗi vì không thể bảo vệ cho cậu, tạm biệt nhé!

Đọc xong những dòng chữ từ Taehyung khiến Jungkook băn khoăn không thôi, khó hiểu thật đấy nhưng cũng chẳng thể hỏi ai cũng như không thể tìm Taehyung về mà hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro