Happy Birthday Oppa 🎉 🎉 🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay không có chap mới đâu nè lên để mừng sinh nhật Jin oppa thôi mừng oppa sinh nhật vui vẻ muối càng nhiều càng mặn mà anh nha. ARMY tụi em luôn yêu anh❤️❤️❤️

Happy Birthday oppa yêu dấu 💕 💕
Hết rồi nha bái bai tui lượn đây~~~
















Bái bai~~~












Đi thiệt á




















Còn kéo nữa à hết rồi nha



























Haha vô chap mới thôi :))
Ngày hôm nay bầu trời kia như được thay một màu áo mới trời rất trong xanh những tia nắng ấm áp chiếu sáng khắp nơi và tại một căn phòng nơi có một người con trai đáng yêu đang ngủ, vì những tia nắng cứ len lỏi vào căn phòng ấy khiến cho cậu phải tỉnh giấc. Hôm nay lại là một ngày đầu tuần một ngày mới cho những điều mới, cậu bước xuống giường với khuôn mặt mệt mỏi vì những suy nghĩ đêm qua của cậu. Thay đồ vệ sinh xong cậu nhìn mình trong gương quả thật chẳng còn giống một JungKook vui vẻ nữa nụ cười của cậu dường như đã bị sự mệt mỏi che đi mất. Nhìn ngắm mình thật lâu trong gương cậu tự cười một nụ cười gượng gạo an ủi bản thân rằng cậu chỉ được buồn một mình được khóc một mình đừng làm cho ai phải lo lắng vì cậu bất cứ điều gì hãy cứ để mọi chuyện cậu tự mình trải qua tự mình đau để rồi cậu sẽ tốt lại thôi.

Bước xuống nhà đã có mùi thức ăn từ trong bếp và tiếng nói rôm rả của nó và hắn, thấy cậu xuống nó liền kéo cậu vào bàn ăn cùng nó với hắn, cả 3 người đều vui vẻ trò chuyện với nhau ăn uống xong cậu cùng với nó và hắn đến trường. Đến nơi, cổng trường nơi đây vẫn cứ náo nhiệt như ngày nào mọi khi đều là anh và cậu bước vào cổng trường nay chỉ còn lại cậu bước vào nơi đây, nơi đã từng bắt đầu nên câu chuyện tình yêu của hai người và cũng là nơi ngấm ngầm kết thúc mọi chuyện. Len lỏi qua đám đông đó cậu đi vào lớp trước cả hai người kia vì lúc nãy tự nhiên Hoseok lại kéo Jimin đi nói là có chuyện nên cậu đành phải đi một mình. Bước đi trên dãy hành lang rồi lại đi qua cả nơi mà lần đầu anh và cậu gặp nhau cậu nhớ tất cả mọi thứ cậu đều nhớ và cả nhớ anh nữa. Anh từ hôm bỏ cậu lại cũng chẳng nhắn tin hay gọi cho cậu, cậu lo lắng cho anh cậu sợ anh sẽ mãi rời xa cậu càng sợ cái suy nghĩ cậu là người thay thế cho cô ta là sự thật, bây giờ cậu rất muốn được nghe giọng anh cậu muốn anh giải thích mọi chuyện cho cậu, nhưng tất cả chỉ là sự mong muốn của cậu.

Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng nhiên có ai đó tóm cậu lại bịt miệng không cho cậu hét lên rồi dần dần cậu ngất đi. Khi cậu tỉnh lại cậu đã ở một nơi nào đó nhưng lại bị bịt mắt lại chẳng biết nơi đây là đâu. Cậu không thấy được càng không nghe được nơi đây là đâu nhưng cậu có ngửi được mùi hương của hoa rất thơm nó làm cho cậu nhớ tới lần TaeHuyng đã đưa cậu tới một cánh đồng hoa toàn là những loài hoa cậu thích và cậu có nói với anh rằng sau này cậu muốn đám cưới của cậu và anh tại đây có anh có cậu như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

Đang trong một mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng có tiếng nhạc phát lên là bài hát TaeHuyng đã từng hát cho cậu nghe, kết thúc lời dạo là giọng hát mà cậu vẫn luôn mong nhớ đó là anh. Chiếc bịt mắt được tháo ra người trước mắt cậu không ai khác là anh nghe anh hát trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng và mặc bộ lễ phục, bài hát vừa dứt nước mắt cậu cũng đã rơi anh lại quỳ một chân xuống nói:
"Em còn nhớ nơi này không chính lần trước em đã nói em muốn có đám cưới của mình ở đây có anh và em, hôm nay anh đã thực hiện được nó rồi"
"Vậy em có đồng ý lấy anh không? "
"Vậy còn HwaYoung thì sao? "
" Đối với anh cô ấy chỉ là một quá khứ một quá khứ mà anh đã quên từ rất lâu kể từ khi có em, anh biết mấy ngày nay em rất đau lòng, anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng đến vậy nhưng tất cả chỉ vì anh muốn dành cho em một bất ngờ và quá chú tâm vào nó mà quên đi rằng anh có một con thỏ luôn suy nghĩ rất nhiều lại còn tự làm bản thân mình đau. Anh xin lỗi vì đã từng hứa rằng sẽ không làm cho em khóc mà anh lại không giữ lời anh xin lỗi"
"Đồ ngốc nhà anh, anh có biết em đau như thế nào không em rất sợ rất sợ anh xa em càng sợ hơn anh quay lại với cô ấy mà quên em, em....em.....thật sự...."

Chưa để cậu nói hết câu anh đã hôn cậu một nụ hôn chứa đầy sự hối lỗi của anh, nghe cậu nói anh cũng đau lắm chứ vì bản thân anh đã làm cho cậu khóc, anh đúng là đáng trách mà. Dứt khỏi nụ hôn ấy, anh nhìn vào đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc mà gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi nói.
"Em có muốn tin tưởng anh một lần nữa và muốn ở bên cạnh anh để anh mãi luôn bảo vệ em chăm sóc cho em được không? "
"Đồng ý lấy anh được không? "
"Uhm "_ cậu gật nhẹ đầu và nở nụ cười. Sau những ngày qua nụ cười ấy dường như bị che lấp đi bây giờ lại trở lại trên khuôn mặt cậu, cậu thật sự rất hạnh phúc vì anh đã không rời xa mình.

Sau câu trả lời đồng ý là chiếc nhẫn đã trao cho đúng chủ nhân của nó hôn lễ đơn sơ không có khách mời chỉ có cậu và anh còn có cả bầu trời xanh với những cành hoa nơi đây chứng kiến tình yêu ấy của hai người. Tình yêu mà có biết bao chặng đường từ lần đầu gặp qua những đợt cãi vã đến khi yêu nhau rồi lại xa nhau rồi lại tìm được nhau lần nữa và anh với cậu từ nay sẽ chính là của nhau sẽ không bao giờ rời xa nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi oppa vì không thể kịp chúc mừng anh đúng giờ xin lỗi anh nhưng mà vẫn Happy Birthday nhé oppa❤️❤️
Hihi tui sẽ giải đáp thắc mắc tại sao lại có cái dụ đám cưới này vào chap sau nhá nhớ chờ chap sau nha mọi người:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro