ep1 lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn phồn hoa đô thị của Hàn Quốc, thủ đô Seoul vẫn tấp nập người qua lại. Tại một căn biệt thự, một thân hình vạm vỡ với làn da màu lúa mạch, trên tay đang bế một cậu bé chạc 16-17 tuổi.Đang bước thì có một cậu thanh niên khuôn mặt chững trặc điễn trai.

- Lão Đại, cậu bé này....
- Đem về Kim Bang tắm rửa sạch sẽ đi
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc sofa rồi quay ngoắt lưng bỏ đi
- Ha, cậu làm Lão Đại của tôi hơi bị lâu rồi đấy...
Cậu lườm hắn một cái rồi ẵm em về Kim Bang tắm rửa và thay bộ đồ cho em.
Chừng 1 giờ đồng hồ sau, hắn chậm rãi bước lên phòng và từ từ mở cửa. Đập vào mắt hắn là một cục bông đang cuộn tròn trong chiếc chăn mà say giấc. Hắn nhíu mày, đi lại chỗ em. Chất giọng khàn đặc, trầm và lạnh của hắn cất lên:
- Chịu dậy không?
Đôi mắt em khẽ mở, khuôn mắt ngơ ngác nhìn hắn rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng
- Đây là đâu vậy..?
Hắn lại cất lên chất giộng trầm, khàn ấy nói
- Đây là Kim Bang. Tôi là Kim Taehyung, 29tuổi
Em nhìn hắn suy nghĩ chút gì đó trong đầu: “Có cần trả lời liền một lượt vậy không?”
Hắn nhíu mày cất giọng hỏi em
- Tên, tuổi?
Có lẽ em hơi sợ hắn, sợ cái lạnh lùng, sợ làm hắn tức giận. Em ấp úng đáp
- J.. Jeon Jungkook, 16 tuổi ạ
Vẫn thái độ đó, hắn tiếp tục tra hỏi thông tin của em
- Nhà?
Em run run đáp
- E.. em không có nhà -Em cúi mặt xuống, giọng em nghẹn lại như sắp khóc
- Không khóc
Hắn cau mày, gằn từng chữ. Có vẻ như hắn rất khó chịu với những giọt nước mắt. Hắn hạ giọng dần nói tiếp
- Từ giờ, em ở đây
Nói xong, hắn quay gót bỏ đi để lại em một mình với vẻ mặt ngơ ngác
Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu em,nhưng thôi kệ đi, ngủ trước đã
Em lại cuộn tròn trong chiếc chăn ấy mà ngủ tiếp
Còn hắn, hắn vừa bước chân xuống sảnh đã nghe được tiếng cằn nhằn của Park Jimin - cánh tay đắc lực của hắn đồng thời là cậu bạn trí cốt của hắn
- Nè nha, cậu mang người lạ về, đã vậy lại còn lơ tôi. Cậu nghĩ cậu là ai.. cậu nghĩ cậu là bố tôi à,cậu đừng tưởng tôi sợ cậu bla.... bla....
Những câu nói của Park Jimin khiến hắn nhức đầu, nhăn mặt quát
- Cậu có im ngay đi không? Tin tôi khâu miệng cậu lại không HẢ?
Park Jimin - cậu nhanh chân chạy lên lầu, nói vọng xuống sảnh
- Có giỏi thì bắt tôi lại mà khâu này đồ Kim Mặt Quạ
Hắn khè nhếch nhẹ môi,quay lưng đi lên lầu mà nói:
-Tôi không có thời gian để đôi co với cậu,còn việc lương của cậu  có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại
Vừa nghe vậy ,cậu hằm hằm tức giận mà nói to
- Trừ thì cứ trừ đi  cậu nghĩ bổn thiếu gia thiếu tiền nữa, tôi đây cóc thèm.
Hắn không gì nói gì,ngó lơ mà bước lên phòng
Để lại cậu với vẻ tức giận mà không làm gì được hắn,thấy vậy bổn thiếu gia Park tức giận dậm chân mà quát lên
- YAH,CẬU ĐỪNG TƯỞNG CẬU HƠN TÔI CẬU MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC
Ở trên em nghe tiếng ồn mà lèm bèm trong miệng
- Aisss, có chuyện đang xảy ra vạy,ầu ngủ cho được
Em lăn lộn trên chiếc giường king size ấy, bịt tai lại.
Em lăn qua lăn lại, không cẩn thận mà té xuống nền đất
RẦM
Cùng lúc hắn mở cửa bước vào, hắn nhìn em đang xoa xoa chiếc lưng bé nhỏ ấy và hỏi
- Sao đấy? Hắn tiến lại gần bế em đặt lên chiếc giường.
- Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đưa em đi chơi
Em tròn mắt nhìn hắn, miệng nở nụ cười nói với hắn
- chú hứa nhé? Em đưa tay, chĩa ngón út ra, chủ ý muốn móc nghoéo với hắn.
Hắn cũng đưa tay lên móc ngoéo với em. Em cười vui vẻ với hắn, nhưng chỉ được vài giây, nó lại vụt tắt. Em rụt rè hỏi hắn
- V..Vậy chú sẽ cho em ở  thật sao?
Em vẫn còn hơn nghi hoặc vè hắn,thấy vậy hắn nhẹ nhàng xô đầu em
-Em không phải sợ,tôi hứa không làm gì em đâu
#snl
Đây là fic đầu tay có sai xót gì mọi người bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snl#vkook