Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mở cửa rồi thẩn thờ bước vào, cả đèn cũng chả buồn bật lên. Lười biếng trên chiếc sofa dài, anh lấy từ túi ra một bao thuốc rồi rít một que thuốc trên tay. Làn khói trắng phản phất dưới ánh sáng len lỏi từ cửa sổ, bay lên cao rồi tan biến giữa không trung, lòng anh rối bời.
-Jeon Jungkook, em thật biết cách làm tôi đau!
Anh thở dài rồi lại một mình lẩm bẩm như một kẻ vô hồn:
Jeon...Jungkook....Jungkook...à...
Tiếng gọi thê lương giữa không gian tĩnh mịch, anh mệt mỏi khẽ thiếp đi.
Taehyung à, người anh gọi sẽ không quay về à không phải gọi là không thể quay về nữa. Vì sao ư, vì chính anh đã không biết trân trọng, vì chính anh mang lại cho cậu những tổn thương khó có thể hàn gắn...
---Los Angeles---
Jungkook mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sau chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ. Cậu khẽ thiếp đi...
Trong mơ màng, cậu nghe có tiếng người gọi mình.
Ba..ba..a...ba ơi!
Đứa bé gọi cậu rồi chạy mất đi, cậu cố đuổi theo nhưng không kịp.
-Con ơi...con ơi...con...đừng bỏ ba...
Cậu hét lên rồi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên má cậu tuôn rơi hòa vào dòng nước mắt. Cậu ôm lấy bụng mình khóc nức nở.
-Con ơi...ba xin lỗi...ba xin lỗi con nhiều lắm....tha lỗi cho ba...
Rồi cậu ngã người trên chiếc ghế sofa. Mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ .
Kim Taehyung, tôi hận anh!
...
---To be continue---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro