Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đêm khuya dưới ánh đèn hắn vẫn cõng cậu trai bé nhỏ hơn mình lê bước về nhà TaeHyung. Sau một tiếng đồng hồ vật vã tìm đường HoSeok cuối cùng cũng đứng được trước cổng, nhẹ nhàng với người lấy tay nhấn chuông cửa, sau chốc lát người mặc âu phục đen ra mở cổng liền trố mắt ngạc nhiên nhìn.

- Cậu...._ YoonGi nghiên đầu nhìn người trên lưng HoSeok.

- Anh có thể giành việc thắc mắc cậu trai này sau, phiền anh chuẩn bị hộ tôi một bộ đồ cho cậu ấy và mang lên phòng tôi.

YoonGi gật đầu nép người sang một bên cho HoSeok vào trong. HoSeok cõng JiMin vào phòng mình đặt cậu nằm xuống giường tiếp tục gỡ giày ra cho cậu, HoSeok vươn người đứng lên xoay cổ, hắn lấy tay chống hông nhướn mày nhìn cậu thở dài ngẫm nghĩ cái đồ con lợn nhà cậu vừa gây phiền vừa nặng làm mỏi hết cả vai hắn. Vừa đúng lúc YoonGi gõ cửa, HoSeok bước ra mở cửa nhận lấy bộ đồ nhìn YoonGi cười với lời cảm ơn liền đóng cửa, nhìn bộ đồ trên tay hắn có ý định bản thân tắm xong hẳn thay đồ cho cậu sau.

Cửa phòng tắm mở ra, HoSeok trên tay nắm khăn vò mớ tóc ướt trên đầu, hắn lại ngồi lên giường bắt đầu thay đồ cho JiMin, tay hắn từ từ kéo khóa áo khoác xuống chậm rãi để tránh làm cậu thức giấc nhưng nào ngờ vừa kéo chưa kịp hết áo của cậu, nước trên tóc hắn đọng lại nhĩu xuống người làm cậu giật mình tỉnh ngủ mở mắt trừng mắt vào hắn, mặt cậu hốt hoảng nhìn tay hắn rồi lại nhìn mặt hắn. HoSeok liền đơ người nhìn cậu, JiMin liền nhắm mắt la lớn lấy cái gối gần đó đánh túi bụi vào hắn.

- Ahhhhhhh.. tên biến thái, ai cho anh dám cởi áo dám đụng vào tôi chứ... Ahhhh.

HoSeok hoàn hồn sau nhiều cú liên hoàn đánh đập từ chiếc gối liền đứng dậy cau mày quát lớn.

- NÀY! CẬU THÔI NGƯNG ĐÁNH ĐẬP MAU TRƯỚC KHI TÔI MANH ĐỘNG.

JiMin vừa nghe tiếng liền im miệng ngồi ôm chặt gối như chú mèo, mắt mở to nhưng không dám ngước nhìn HoSeok.

- Tôi là muốn giúp cậu thay đồ vì thấy cậu ngủ say, nào ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị cậu đập gối vào người tôi còn bảo tôi biến thái? Tôi là người đã cứu cậu khỏi cái tên biến thái ngoài đường cách đây vài tiếng...

-Tôi xin lỗi...

- Thôi được rồi không trách cậu, thức thì mau lấy quần áo đi tắm rồi ngủ.

Vừa nghe xong JiMin lúi húi cầm quần áo chạy một mạch vào nhà tắm trong sự ngượng ngùng. Một lúc sau cậu bước ra liền thấy người con trai nằm co ro ngủ trên chiếc sofa đối diện, đứng bậm môi vài phút suy nghĩ cậu lấy chăn đắp vào người hắn, ngẫm lại dáng vẻ ngủ của hắn không đáng sợ bằng bản tính hắn. Một nụ cười được vẽ trên môi cậu, cậu liền lắc đầu gõ vào đầu tiến tới giường ngủ.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau JiMin tỉnh giấc nhìn xung quanh căn phòng không thấy bóng dáng của HoSeok, cậu thì không biết đây là đâu liền nảy sinh sự tò mò vốn có mở cửa chậm chạp ló đầu ra xem, không thấy ai trở nên bạo dạng hơn bước dọc hành lang ngó tới ngó lui từ phòng này sang phòng khác.

TaeHyung ở bên ngoài từ hôm qua đến nay mới về với bộ dạng mệt mỏi. Anh đi lên tầng trở về phòng thì thấy bóng dáng ai đó thập thò liền nhíu mày nói thầm "là trộm sao?". Anh khoanh tay đứng thẳng lớn giọng.

- Này! Cậu là ai?

JiMin giật bắn mình liền xoay người lại nhìn. Cậu vẫn còn ngu ngơ không biết chuyện gì đang trước mắt.Gì cơ? Là TaeHyung? Sao anh ta ở đây? Hàng nghàn câu hỏi đang trong đầu cậu chưa được lí giải.

TaeHyung đối diện ngạc nhiên không kém.

- Cậu? Bạn JungKook? Sao ở nhà tôi?

- Tôi á?_ JiMin tự chỉa tay vào mình.

- Cậu xem tầng này ngoài tôi với cậu đứng còn ai? Tôi hỏi sao cậu ở nhà tôi?

- Tôi... Tôi không biết, là có một người đưa tôi vào đây, tôi còn không biết đây là nhà cậu.

- Là ai?

- Tôi không biết tên anh ta...

HoSeok từ đâu đi lên vui vẻ thổi sáo.

- Tên họ Jung nhà cậu im ngay cho tôi.

- Ố? TaeHyung mới về sau ngày kịch liệt hôm qua sao?_ HoSeok bước tới quàng vai TaeHyung.

- Cậu câm họng lại trước khi tớ đuổi cậu ra khỏi nhà vì mấy lời nói. Sẵn tiện bỏ cái tay cậu ra.

- Ok ok theo ý cậu!_ HoSeok nhún vai.

- Tên đó! Là cậu đưa về?_ TaeHyung đưa mặt nhìn JiMin xong liếc nhìn HoSeok.

- Phải!

TaeHyung vẫn nhìn JiMin với ánh mắt không thiện cảm, mặt anh đanh lại xoay người bước vào phòng vọng chất giọng lạnh.

- HoSeok! Vào đây nói chuyện với tớ.

HoSeok chán nản nhìn TaeHyung.

- Cậu đói và muốn ăn gì có thể xuống dưới tìm anh YoonGi hỏi._ HoSeok lạnh nhạt nhìn JiMin.

JiMin chỉ gật đầu nhìn bóng dáng hắn bước vào phòng TaeHyung. HoSeok vừa bước vào liền bị TaeHyung ngồi trên ghế cau có mặt lên tiếng tra hỏi.

- Mau kể sự việc!

HoSeok bước lại giường ngồi xuống và kể sự việc vào tối qua.

- Chuyện chỉ có thế?

- Đúng!

- Cậu không nên đưa một người chỉ mới gặp một ngày không rõ lai lịch về chứ, nhưng may cho cậu là tớ biết cậu ta.

- Cậu yên tâm đi! Cậu trai đó vẫn còn nợ tớ một con xe, không dễ dàng làm gì sai trái mà thoát nổi!_ HoSeok nở nụ cười nhẹ.

- Nợ? Tùy cậu xử lí, nhưng nhanh chóng đưa cậu ta ra khỏi nhà tớ, tớ không muốn thấy bản mặt cậu ta.

HoSeok đứng lên vỗ vai TaeHyung.

- Được rồi thiếu gia! Cậu có vẻ cáu gắt quá rồi, tớ làm theo ý cậu là được chứ gì.

HoSeok chẹp miệng chìa tay ra trước mặt TaeHyung.

- Nhưng tớ cần mượn xe để đưa cậu nhóc ấy về.

- Có đi chơi thì về sớm, mai đi học!_ TaeHyung móc chìa khóa xe trong túi áo thảy cho HoSeok.

- Ok, thanks!

HoSeok vui mừng cầm chìa khóa xe chạy xuống dưới nhà nhìn JiMin ngồi trên ghế cầm hộp sữa uống.

- Này! Cục nợ, ăn xong chưa! Rồi thì tôi chở cậu về.

______________________________________

• Ming~~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro