one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn 12 - Cậu 12

Vào 1 buổi sáng nọ, hắn cảm thấy trong người buồn bực, khó chịu thế là hắn cùng với 1 tên người làm ra đi dạo quanh làng để giết thời gian.

"Mày đi nhanh cái chân lên coi, đi gì mà chậm như rùa à"

"Dạ...dạ"

"Hazz chán thiệt không có ai để chơi cùng"

Lúc này có cậu từ đâu chạy như bay đến bên hắn như một cơn gió. Thở hổn hển nói:

"Không có ai chơi với mày thì để tao chơi với mày" hắn ngơ ra một lúc rồi cũng định hình lại.

"Mày từ đâu ra vậy, mà nhìn mày lạ lắm không giống người ở làng này"

"Tao là người làng Yên cái đứa mà hôm trước đánh lộn dành cái quần màu xanh lá chuối với mày á. Nhớ không?"

Hắn đang căng óc ra nhớ lại con người trước mặt mình. Vào 2 hôm trước hắn nhặt được cái quần sịp màu xanh lá chuối ở bên đường thấy đẹp quá định lấy về mặc mà tự nhiên cậu ở đâu chui ra lấy cái quần sịp từ tay hắn. Thế là 2 người nhào vô quýnh lộn với nhau để dành cái quần sịp, mãi mê đánh nhau dành qua dành lại thò cuối cùng cái quần cũng thuộc về cát bụi vì nó đã bị rách tơi bời. Quay về hiện tại.

"À nhớ rồi mày là Chính Quốc con ông Liệt đúng không? Hôm nay qua làng của tao làm gì muốn quýnh lộn nữa đúng không?"

"Ai thèm quýnh lộn với mày chẳng qua tao thấy mày không có ai chơi nên tao chơi với mày thôi"

"Hay là chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi" hắn nói.

"Được thôi, huynh đệ tốt" cậu đáp lời.

Thế là 2 bạn trẻ cắt máu ăn thề. Từ đó 2 người kết thân thành huynh đệ tốt.
Hôm nay là một ngày trong xanh, bỗng Thái Hanh có ngẫu hứng đi bắt cá. Thế là không chần chừ hắn nhanh chóng chạy qua làng bên rủ cậu đi cùng.

Bên này, cậu đang đánh nhau với chó thì nghe tiếng gọi:

"Quốc, Quốc, ê có nghe tao gọi không?"

Tiếng gọi làm xua tan đi trận ẩu đã của cậu với con chó nhà mình. Cậu chạy ra trước nhà thấy hắn đang leo rào cậu hỏi:

"Ủa leo rào chi vậy, cổng có đóng đâu"

"Tao đang tạo điểm nhấn"

"Á..."

Sau màn tạo điểm ấy là một thân hình nằm sấp, ôm đất rất chi là ngầu lòi.

"Ủa rồi điểm nhấn của mày là vầy nè hả?"

"Còn đứng đó nhìn hả, đỡ tao dậy coi"

"Rồi tóm lại nay mày qua đây chi?"

"Bữa nay có hứng qua rủ mày đi bắt cá"

"Thôi lười lắm"

"Đi với tao đi, có mày mới vui với lại có nhiều cá hơn"

"Không!"

Bất quá, hắn đành phải dùng chiêu cuối để dụ được Chính Quốc đi với mình.

"Huhu...anh chạ yêu em, anh chả quan tâm em. Dỗi, dỗi" *Ủa lộn không phải nha*

"Huhu, mang tiếng là huynh đệ mà rủ đi bắt cá cũng không đi. Tại sao đời tui khổ vầy nè. Huhu...hic....hic"

"Thôi được rồi, tao đi được chưa"

"Biết ngay mà. Đi thôi"

Hai bạn trẻ tung tăng đi ra ao ở sau nhà hắn. Tới nơi, họ bắt tay vào việc mỗi người một nơi rất chăm chỉ. 1 canh giờ sau, nhờ sự chăm chỉ ấy mà cả hai chưa có con cá nào. Vì hôm qua cha hắn đã cho người bắt hết cá ở ao để tặng cho bà con trong vùng vì mùa vụ bội thu lần này. Mệt quá cả hai lên bờ nhờ người làm ra chợ mua cho 2 con cá lóc to. Sau đó, thả nó vào ao và bắt nó.
*ụa chi cho cực zị*

"Tao bắt được rồi nè" hắn la to.

"Tao cũng vậy" cậu hét to hơn hắn.

"Mệt qua sau thời gian vất vả thì tụi mình cũng bắt được 2 con rồi"

"Đúng vậy"
*không hề giả trân nha*

Cuối cùng hai em cá đã bị đưa đi đầu thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro