chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh đưa cậu đến một lớp học kinh doanh và dặn dò cậu:
- Chiều anh sẽ đến đón em.
- Vâng.
Nói rồi anh lái xe đi cậu Bước vào phòng học chợt cậu gặp jimin người Khi xưa cùng cậu trong lũ trẻ ăn xin và là bạn của cậu nhìn thấy cậu ấy cậu vô cùng bất ngờ mở đôi mắt thật to cậu mở miệng hỏi cậu ấy rằng:
- Jimin sao cậu lại ở đây.
- Jungkook mình nhớ cậu quá.
- mình cũng vậy sao cậu chốn được thế kể mình nghe đi.
Jimin kéo cậu vào ngồi bên một gốc cây lớn và kể cậu nghe
- sau khi cậu đi mình đã rất buồn và vẫn tiếp tục cùng với đám trẻ kia đi ăn xin Nhưng cậu biết là mình rất thích mèo nên khi đi qua ngôi nhà đó mình đã nhìn thấy một chú mèo nhỏ và ngồi kế bên nó nhưng không ngờ rằng con mèo đó là con mèo đang đi lạc của một gia đình nhà giàu nhà ấy lại không có con gì thế họ đã nhận mình là con nuôi nên từ đó mình chốn được ra khỏi đó và được họ cho đi học .
Còn cậu thì sao Jungkook.
- À ...mình..thôi tới giờ rồi vào học thôi.
Cậu cố gắng lảng tránh đi không nói cho Jimin biết vì sợ những gì Cậu đang có chỉ là giấc mơ sẽ Vụt Tan Đi bất cứ lúc nào anh đã thổ lộ đã nói yêu cậu nhưng cậu cho rằng trong anh còn gì đó rất khó hiểu và cậu cũng chưa khẳng định được cuộc đời mình đối với anh là như thế nào?
Cậu sợ anh cũng sẽ như cánh bướm ngoài kia đến bên cậu lúc buồn và rời đi Một cách im lặng.
Cậu vốn thông minh nên học rất nhanh biết.
- Kookie à về thôi.
- Ưm....
vì cậu và jimin từ lâu đã rất thân nên jimin thường gọi cậu bằng một cách thân mật là kookie và rất thích ôm sau lưng và đu bám cậu thói quen đó dẫn giữ đến bây giờ.
Jimin nắm tay lâu lâu nựng má cậu bước ra cổng trường.
Anh sau khi làm xong hết mọi việc liền chạy đến chỗ cậu mong rằng sẽ nhanh đưa bảo bối về nhà anh đã đến trước khi cậu tan học nhưng anh lại đậu vào kế bên một buổi cây lớn nên cậu không nhìn thấy anh lúc đó anh lại thấy cảnh cậu và jimin tay nắm tay còn Jimin thì lại nhéo má cậu
- Kookie ba mình đến rồi tạm biệt .
- tạm biệt
Jimin vừa rời đi anh liền chạy tới nắm chặt tay cậu lôi đi trong ánh mắt khó hiểu và đau đớn của cậu.
- A ....! em đau.
Anh không nói gì đẩy cậu mạnh vào xe chợt tay cậu đập mạnh vào phía cửa kính làm chảy ra nhiều máu anh vẫn như thế lạnh lùng ngồi vào nơi lái xe chạy thật nhanh về nhà không ngó ngàng gì đến cậu.
điều cậu lo sợ xuất hiện Phải chăng hôm qua chỉ là một giấc mơ hôm qua anh dịu dàng ân cần với Cậu hôm nay anh lại trở thành một con người vô cùng khác anh làm cậu đau anh nhìn cậu chảy máu nhưng lại không quan tâm cứ thế chạy thật nhanh về nhà.
bước vào nhà anh lôi cậu thật mạnh lên phòng đóng cửa thật lớn .
- Rầm.....!
Đẩy cậu ngồi xuống .
- Em thèm hơi đàn ông như thế sao..?
Anh nóng giận kéo chiếc cà vạt vứt mạnh xuống đất.
- Taehyung à anh nói gì vậy ...? Em không hiểu.
- Không hiểu được để tôi cho em biết ....cái Em thèm khát bao lâu nay.
- Anh nói gì vậy....
A...! Anh làm gì vậy...
Nói rồi anh mạnh bạo xé áo cậu ra mạnh bạo làm đau nơi tư mật của cậu.
Cậu nằm dưới anh nước mắt rơi lã chã miệng không ngừng cầu xin anh.
- Taehyung xin anh....A...xin Anh....
Anh không quan tâm tiếp tục ra vào nơi tư mật của cậu một cách mạnh bạo.
Cậu đau đớn dòng nước mắt nóng thổi chảy dài trên đôi má kia .
Bàn tay máu vẫn đang chảy .
Phía dưới đã rịn ra một phần nhỏ máu.
Cậu sờ vào mặt anh rồi từ từ bàn tay thả lỏng xuống rồi ngất lịm đi.
Lúc này anh như một con thú đã bị ai cướp mất mồi của mình không quan tâm đến xung quanh cậu đã ngất đi nước mắt đã khô cằn trên gương mặt ấy nhưng anh vẫn không quan tâm vẫn cứ tiếp tục làm việc của mình khi bàn tay cậu từ Không Chung rơi dần xuống Đôi dòng nước mắt đã khô cần anh bình tĩnh lại nhìn cậu nhìn dòng máu nóng chảy ra ướt đẫm chiếc ga giường kia anh ôm cậu vào lòng.
- Kookie à em sao vậy trả lời anh đi.
Đáp lại anh chỉ là một không gian im lặng cùng với một thân thể nhỏ đã in hằng nhiều dấu hôn mạnh bạo không thương tiết trên người không một mảnh vải che thân.
- Kim Taehyung mày là thằng khùng sao ....! Kookie à tỉnh lại nhìn anh này...
Anh đau đớn gào thét.

Hôm nay cánh bướm nhỏ bên hàng cây Hồ Điệp kia đã bị một bàn tay bóp chết nó đau đớn trong vô vọng rồi rớt xuống đám cỏ kia đôi cánh tơi tả nằm dài trên đám cỏ xanh kia rồi hòa tan vào không khí.

Chap sau nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook