Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật tặng m nè banhbao0406😎😎 Sinh nhật vui vẻ nha my friends ❤❤

Anh về tới nhà trong lòng cảm giác có chút bất an. Cửa không khóa trước cửa nhà còn có một đôi giày đàn ông.Bước vào nhà dưới sàn toàn là miễn chai rượu anh vội lên tiếng gọi cậu.
- Kookie......
Không ai trả lời anh vội chạy lên phòng Vừa tới cửa phòng anh nghe tiếng kêu của cậu
- Buông ra....Xin anh.....
A....buông tôi ra....Taehuyng....
Taehuyng........
Vội chạy đến phòng cậu trước mặt anh bây giờ là hình ảnh một người đàn ông đang nằm trên giường điên cuồng mút mát chiếc cổ của cậu tay còn mân mê chiếc đùi trắng ngần của cậu. Anh chạy đến nắm lấy cổ áo hắn ta lôi hắn ta ra khỏi người cậu.Hỏa giận trong lòng thiệt đã bộc phá. Anh đánh vào mặt hắn ta đến nỗi bật ra máu. Tiếp đó là những cú đánh vô cùng nhẹ nhàng chỉ là lên gối xuốn trỏ thôi. Đến nỗi hắn không còn sức nằm lăn trên sàn nhà .
- Mẹ kiếp ....mày là thằng nào dám đụng vào người của Taehuyng này....
Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đàn em .
- Má nó....mau lại đây...chậm trễ giết hết...!
Bọn đàn em lập tức chạy đến nhà anh là ai đã chọc tức lão đại của chúng.
- Bọn em đã đến..!
- Đem thằng chó này cho con Leo ăn đi..... Biến....
Nhìn lại thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường thoáng trong lòng anh cảm giác đau đớn đến ngẹt thở. Bảo bối của anh anh chưa dám làm như vậy. Nhìn cổ tay bị dây trói đến nỗi hiện lên cả vết hằng đỏ...áo đã bị cởi vài 3 nút gương mặt đầy nước mắt còn có vài dấu tay " mẹ kiếp thằng chó ".... Ngồi xuống cởi trói cho cậu ôm cậu thật chặt vào lòng.
- Kookie...anh xin lỗi...
Cậu không nhút nhít cũng không nói một lời đôi mắt nhìn vào vô lãng.
- Kookie...đừng như vậy mà....
Cậu rời khỏi người anh lặng lẽ bước xuống giường từng bước đi cứ chầm chậm quay lưng về phía anh. Giọng nói nghẹn nghẹn nói với anh.
- Taehuyng...lúc em cần anh nhất anh ở đâu...hức hức...anh chỉ biết tới công việc ...công việc....anh biết không cái thói quen được anh ôm vào lòng mỗi khi ngủ nó ăn sâu vào em rồi...cái thói quen không thể bỏ được...mỗi ngày em đều về rất sớm để nấu ăn cho anh nhưng thì sao anh không về ...gặp mặt đôi khi chẳng nói với em một lời...nếu chán rồi thì anh cứ nói...em biết em chỉ là một đứa ăn xin nhưng xin anh đừng làm đau em nữa...bây giờ em nhuốt nhơ lắm...mình rời xa nhau đi anh.....
Cậu vừa nói nước mắt không ngừng rơi đến nỗi ướt cả sàn nhà . Anh nhìn cậu đau đớn chạy đến ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy ra khỏi người anh nhưng không thể cậu im lặng đứng im trên sàn nhà mặc anh ôm mình. Anh ôm cậu thật chăt đầu dựa vào vai cậu ôn nhu nói
- Kookie ...anh xin lỗi ...anh sai rồi ....anh không nên để em ở nhà một mình....thật ra anh tập trung vào công việc vì anh muốn tuần sau sẽ cùng em đi du lịch thật vui vẻ muốn tạo cho em bất ngờ....Kookie ...anh xin lỗi vì đã giấu em....xin lỗi vì làm em đau...anh yêu em nhiều lắm....
Anh cảm nhận được nước mắt cậu rơi vào tay mình.
- Kookie...tha lỗi cho anh ....đừng khóc...
Cậu quay lại sà vào lòng anh thúc thít nghẹn ngào nói.
- Em yêu anh ...rất yêu anh...nhưng chúng ta xa nhau đi anh....
Anh nhìn cậu giọng nói có phần tức giận.
- Kookie....
Cậu quát lớn nước mắt không ngừng rơi...
- Em giờ đây bẩn thỉu lắm nhuốt nhơ lắm....em còn ghê tởm chính bản thân mình....anh vì sao phải làm như vậy...!
Cậu nói tay không ngừng cào lên cổ mình. Anh tức giận lấy tay cậu ra bế cậu trên giường điên cuồng mút mát hôn cậu...chiếc lưỡi của anh tìm kiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Cậu cuống theo nụ hôn của anh tay bất giác vòng qua cổ anh kéo nụ hôn thêm sâu hơn. Đến khi hai người không còn không khí mới chịu rời nhau ra. Giọng anh ma mị nói với cậu.
- Chỗ nào hắn đụng qua anh đây sẽ chùi sạch sẽ chỗ đó mọi thứ trên người em chỉ có Taehuyng này đụng vào....

Chap này hơi xàm vì mình muốn dành H cho chap sau ...thật xin lỗi mấy thím nha...mấy thím thông cảm cho mình 😉😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro