Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng buổi sáng thật dịu dàng lướt qua căn phòng nhỏ ấm áp ấy. Cứ như mọi ngày hai người sẽ thức dậy và vệ sinh nhưng hôm nay có phần hơi vất vả
( Mấy thím hiểu phải không ??😄😄)
Hai người ngồi vào bàn ăn sáng anh nhẹ nhàng nói với cậu.
- Kookie ăn xong đi với anh tới một nơi ..
- Đi đâu vậy anh..?
- Lo ăn đi bảo bối ...
Ăn xong cả hai lên xe chạy đến Busan nơi cậu đã cất tiếng khóc trào đời.
Ông bà Kim đang vô cùng hồi hợp cứ đi qua đi lại. Giải thích một chút nha là sau khi kookie bị mất tích ông Joen là cha ruột của jungkook đã rời bỏ mẹ con hai người bà Jin vì thế đã đi thêm bước nữa. Kim Namjoon là chú của Taehuyng và là chồng của bà Jin sau này.
- Anh à...em lo quá ..em sợ nó sẽ hận em..
- Bĩnh tĩnh đi em kookie sẽ hiểu cho em mà...
Chiếc xe dần dần lăn bánh tới một biệt thự vô cùng tráng lệ. Anh lái xe vào nhà trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Bước xuống xe anh nắm tay cậu đi vào.
- Anh đây là đâu vậy..?
- Vào trong nào..!
Anh và cậu bước vào trong sự vui mừng của ông bà Kim.
Bà Jin vì không cầm được cảm xúc mà nhào tới ôm cậu vào lòng.
- Kookie...đúng là con rồi...mẹ nhớ con lắm ...kookie ...
Cậu nghe tiếng mẹ như chết lặng đi giọng cậu nghẹn nghẹn ở cổ họng.
- Mẹ....mẹ....
10 mấy năm xa cách cậu không lúc nào nhớ về bà hằng đêm trong giấc mơ cậu chỉ thấy được hình ảnh một người vô cùng xinh đẹp như chỉ là bóng dáng mập mờ.
Bà Jin buông cậu ra nước mắt giờ đây đã giàn dụa khắp gương mặt xinh đẹp ấy. Bà móc trong người mình ra một sợi dây chuyền.
- Kookie con nhớ sợi dây này không lúc nhỏ là hai mẹ con ta đã cùng nhau mua.
Bà nhẹ giọng hát lên một đoạn.
" Giấc mơ trôi qua mau thỏ của mẹ đã lớn rất đáng yêu vô cùng..."
- Mẹ......!
Tiếng gọi mẹ kìm nén suốt 10 mấy năm trời. Giờ đây được thốt ra tiếng gọi ấy như xé tan cả không gian và thời gian xé đi những cả nỗi nhớ sau bao ngày.
- Kookie nhớ mẹ lắm....
Ông Kim và anh chỉ biết lặng lẽ nhìn phút giây hạnh phúc nay. Anh nhẹ nhàng lại ôm vai cậu.
- Lại ghế ngồi nào bảo bối..nín đi nào..
Ông Kim cũng như thế lại dìu bà vào.
Hai người đã lâu không gặp nên tối đó cả hai ngủ cùng nhau bỏ mặc hai người mặt mũi đã đen đến thành mực rồi.
- Anh tối nay em ngủ với mẹ anh ngủ cùng ba đi nha..
Mẹ mình đi ngủ đi con muốn mẹ ôm hôn con ngủ...mau đi mẹ....
Anh mở mắt to nhìn cậu đang cùng bà dần bước vào phòng.
- " Gì...hôn...ôm ....what....!!!"
- Kookie em được lắm mình phải nhanh ngăn chặn tình hình này lại.
Anh đi lại chiếc ghê sofa cùng lúc ông Kim cũng đi ra. Vẻ mặt hai người nhìn nhau như cùng một câu chuyện.
- Ba ....mình phải tìm cách thôi...!
- Mày đưa vợ mày về mau mau đi tao không nhịn nổi đâu..! Jin của tao..
- Con cũng vậy ...ok thỏa hiệp..
Thế là âm mưu được thỏa hiệp như hôm nay sẽ là một đêm dài.

Mấy thím còn nhớ Au ko 😉😉
Nếu thím nào muốn nghe tóm tắt câu truyện thì ib vs Au nhé !
Vì Au tạm ngưng 1 thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro